là sự cản trở tình yêu của chúng tôi. Vết nứt đầu tiên làm rạn vỡ cuộc tình
đẹp đẽ ấy bắt nguồn từ sự lắng nghe. Anh ấy đã không còn thực sự lắng
nghe tôi nữa, dù cả hai đều cố gắng để tiếp tục. Cái anh theo đuổi hiện giờ
là công việc để năm sau chúng tôi có thể ổn định hơn rồi kết hôn. Nhưng
chính việc đó đã khiến anh ngày càng rời xa tôi. Giữa chúng tôi dần xuất
hiện những khoảng trống không thể lấp đầy, những khoảng trống chết chóc.
Tôi đã từng quen với những cô đơn vô định trước khi gặp anh nhưng tôi lại
chưa biết rằng sự cô đơn trong quan hệ với những người mình coi là quan
trọng nhất còn khắc khoải hơn nhiều cái cảm giác một mình đơn thuần.
Chúng tôi đã để nhau đơn độc ngay trong chính mối quan hệ mang tên tình
yêu này. Tôi đã khóc rất nhiều và Dương cũng đã rất buồn trước những suy
nghĩ và tâm trạng ấy của tôi. Anh không thể hiểu điều gì đã khiến tôi trở
nên như vậy, còn tôi không thể cho anh thấy được những thay đổi từ anh.
Chúng tôi lạc mất nhau ngay trong chính ý niệm và ký ức quá đẹp đẽ của
mình. Đã rất nhiều lần tôi khóc trong bế tắc và nói với Dương rằng chúng
tôi đang tan vỡ dần.
Không lâu sau chúng tôi cãi nhau, rất lớn, cũng chỉ liên quan đến vấn đề
này. Tôi đã mang vài câu chuyện từ công ty về nói với anh, tôi chỉ muốn
nhận được chút an ủi, đồng cảm từ anh nhưng anh đã nói với tôi rằng: Em
đừng mang những chuyện vụn vặt ấy ra than vãn nữa, anh thực sự đã quá
mỏi mệt rồi. Câu nói ấy khiến tôi không còn tìm-thấy-anh nữa. Nó giống
như cảm giác một người nào đó mang gương mặt người mình yêu, đứng
trước mình rồi nói về tình yêu như một gánh nặng. Sự thất vọng và mỏi mệt
bao trùm chúng tôi rất lâu sau đó và anh đã đi vào Nam hai tuần mà không
nói với tôi một lời. Không một lời. Không một lời. Không một lời. Một cái
gì đó trong tôi đã sụp xuống, vỡ vụn.
Anh về. Chúng tôi, mỗi người đều mang trong mình quá nhiều suy nghĩ
và tổn thương. Có phải tình yêu dù đã từng đậm sâu đến đâu cũng tới lúc
chết dần theo thời gian không? Hay con người quá tham lam, luôn đòi hỏi
thật nhiều ở tình yêu, bao nhiêu cũng không thể đủ? Chúng tôi cứ tiếp tục
như thế trong xa cách cõi lòng. Cho tới một ngày, khi nhìn thấy tôi lặng lẽ