- Con gái làm báo chắc vất vả lắm nhỉ.
Anh thì thấy Hà Nội chật chội lắm.
- Có nghề nào không phải lao động đâu. Em thích làm báo, thích viết
lắm.
- Cứ nhìn em háo hức trước đèn hoa đăng là biết tâm hồn rất bay bổng.
- Ai bảo anh thế. Làm báo không phải là suy nghĩ viển vông, bay bổng…
Bữa ăn của chúng tôi cứ thế kéo dài theo mỗi câu chuyện. Sau đó tới
khoảng chín giờ hơn, tôi và Dương cùng nhau đi chợ đêm. Hội An bớt ồn
ào và trở nên trầm mặc như dòng sông Hoài, những ngôi nhà cổ và từng
con đường lát gạch xưa. Trong không khí nhẹ nhàng ấy, chúng tôi trao đổi
số điện thoại cho nhau rồi cùng đi bộ về khách sạn. Ngày mai chúng tôi sẽ
cùng đến thăm Thánh địa Mỹ Sơn. Đoạn đường dường như ngắn lại. Tới
nơi, tôi chần chừ chưa vào, đợi anh đi về, còn anh lại chờ tôi vào trước,
dùng dằng như thể một đôi mới yêu. Cả hai cùng bật cười về điều đó rồi
chào tạm biệt. Tối đó, tôi đi vào giấc ngủ trong nụ cười mỉm, vừa mơ hồ
vừa rất thật. Tôi không thể gọi thành tên cảm giác xuyến xao ấy. Nào ai có
thể biết được trong vô vàn những cuộc gặp gỡ tình cờ, đâu sẽ là cái chạm
tay của định mệnh.
Sáng hôm sau, như đã hẹn, bảy giờ, Dương đợi tôi trước cửa khách sạn,
chúng tôi cùng ăn sáng, đi tới Thánh địa Mỹ Sơn và Thành cổ Trà Kiệu.
Anh như một hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu cho tôi rất nhiều thứ. Với
một người làm bên dự án công trình như anh thì tôi nghĩ, hẳn là tối qua anh
đã mất cả tiếng đồng hồ để tìm hiểu về nơi đây. Thoáng nghĩ vậy làm tôi
buồn cười. Có thể là tôi đã quá tự tin về những chuyện rất vui vẻ tối qua mà
nghĩ vậy nhưng thực tình, trong thâm tâm, tôi luôn tin là như thế. Tới chiều,
khi đã thấm mệt, tôi phụng phịu bảo anh ngồi nghỉ một lát. Dương lo lắng
hỏi tôi có ốm không, rồi cả hai ngồi trong một quán trà gần khu cổng vào
Thành cổ. Sau đó chúng tôi trở về Hội An. Tôi quá mệt và ngủ thiếp lúc
nào không biết. Khi anh lay nhẹ tôi dậy cũng là hơn bốn giờ. Gương mặt lo
lắng của anh làm tôi muốn tỏ ra mệt hơn để nhận thêm sự quan tâm. Tôi
thấy lòng xao động. Anh đưa tôi về cửa khách sạn rồi chào tạm biệt, còn tôi