Tôi lắng nghe với những xuyến xao, vô tình gặp lại mình trong câu
chuyện ấy. Tình yêu của tôi chẳng xa vời hàng nghìn kilomet như vậy, nó
chỉ là một, hai chuyến xe nối liền những khu phố ở London. Vậy mà nỗi
nhớ ngày ấy cũng cứ trải dài vô tận để rồi mất hút trong ngút ngàn vỡ lẽ.
Chẳng nơi đâu gần như trái tim, nhưng cũng chẳng nơi đâu xa vắng như trái
tim. Lòng người đã cách trở thì dẫu có ngay cạnh bên cũng chỉ là vô hình
vô ảnh mà thôi, như tôi, như Phương ngày ấy.
- Anh có thích nước Anh không? Học ở đó lâu như vậy, hẳn anh có nhiều
kỷ niệm lắm nhỉ? Anh có gần đại học Oxford không? Vinh ở đó anh ạ.
Câu hỏi của An kéo tôi ra khỏi những miên man suy nghĩ trong hoài
niệm đã quá vãng tự bao giờ ấy. Nhìn đôi mắt lấp lánh của em, tôi bỗng
dưng muốn kể, thật nhiều. Những tiếng lòng khi đã gặp nhau có lẽ thường
dễ đồng cảm và sẻ chia như thế. Rồi bữa trưa đầu tiên ấy đã kéo dài trong
vô vàn câu chuyện về nước Anh, trong sự hào hứng lắng nghe từ An. Em
chẳng khác nào trẻ nhỏ chăm chú nghe cha đọc truyện cổ tích, gương mặt
hồn nhiên như những sớm mai vừa tới. Và chúng tôi đã quen nhau như thế,
trong nỗi nhớ và tình yêu An gửi về Vinh, trong sự thú vị tôi dành cho em.
Thời gian cứ vậy qua, trôi chảy như vẫn thế. Mỗi ngày, tôi lại gần An
hơn. Ngoài thời gian ít ỏi trò chuyện ở quán, thỉnh thoảng tôi đưa em qua
hiệu sách, kiếm tìm các tựa sách mới về Anh, về tư vấn du học Anh cho
góc đổi sách của em. Cứ thế, tôi tham gia vào từng câu chuyện nhỏ xung
quanh em như một nốt lặng trong bản nhạc rộn rã. Nhưng có một điều lạ là
em không còn kể về Vinh hay có bất kỳ câu hỏi nào về các kỳ thi bên đó
nữa. Dường như đã có điều gì đó xảy ra trong chuyện tình cảm của em. Tôi
cũng không tiện hỏi, tôi sợ sự im lặng cam chịu mà em đang chôn giấu
trong lòng. Chuyện với An cũng khiến tôi nhận ra rằng cuộc sống thú vị ở
chỗ luôn cho chúng ta bao bất ngờ ngẫu nhiên nhưng cũng luôn rành rọt ở
chỗ chẳng ngẫu nhiên nào là vô ý. Tôi gặp An như một sự tình cờ và mọi
tình cờ ban đầu ấy đều dẫn đến những đổi thay xoay biến sau đó.
Một chiều, An hẹn tôi cà phê. Em chẳng nói gì nhiều, gương mặt buồn
bã như thể bao gắng gượng bấy lâu đã vỡ òa. An nắm chặt lấy ly ca cao