ràng như xưa nữa. Người thay đổi, ta thay đổi và ý niệm từng có cũng thay
đổi. Như ai đó đã nói: “Thanh xuân mấy chốc, chia tay vô thường.” Đi qua
bao lâu mới tới được ngày xưa để có thể chạm vào những thứ đã từng rất
thật ấy mà đánh thức lòng nhau? Đã chia hai con đường, liệu có còn lối rẽ
cho ta gặp lại giữa vô vàn lối giao của cuộc đời? Hay rồi chỉ còn biết khép
lại trong nuối tiếc, nhớ nhung, tổn thương và sự thinh lặng? Tất cả đành vin
vào hai chữ duyên phận để gọi miền cũ bằng hai tiếng cố nhân. Có lẽ tôi và
Quân chưa có đủ duyên nợ để rồi buông lòng nhau trước cuộc đời này, như
đã thế.
Tôi xuống một chiếc gondola, thả trôi lòng mình nơi dòng nước xanh
biếc và lắng nghe khúc dân ca Ý ngọt ngào, hướng mắt về phía tòa Thánh
Marco. Trong ráng chiều lâng lâng, tòa Thánh hơn nghìn tuổi với lối kiến
trúc Ả Rập sừng sững vươn mái vòm lên như chở che, ôm lấy bao tấm
lòng, bao câu chuyện tình đã được sinh thành nơi đây. Tôi ngậm ngùi nhớ
về lời nguyện cầu ngày ấy, lẽ nào Người đã không kịp nghe thấy lời thỉnh
chân tình của tôi? Xoay xoay chiếc nhẫn năm nào, tôi hôn nhẹ lên nó như
một lời tạm biệt. Nó đã đơn côi quá lâu rồi, cách tốt nhất cho tôi, cho tất cả
những gì đã qua là hãy để nó trôi đi, như dòng nước này. Tôi ngước nhìn
tòa Thánh lần cuối, mỉm cười tri ân về một ngày đã từng hạnh phúc tới tận
cùng. Và đó là hình ảnh cuối cùng tôi mang về từ Venice.