Chiếc Áo Của Chia Tay
Thời gian và cuộc sống luôn có những biến cố để chúng ta biết cách thỏa
hiệp với nỗi đau của con tim.
M
ột cuộc tình chia hai khi tất cả đều nhận ra trái tim đã không còn đập
rộn ràng vì nhau nữa là một kết thúc nhẹ nhàng, yên bình. Nó khác với cái
kết dở dang của câu chuyện mà một trong hai người buộc phải dứt lòng ra
đi trước sự níu kéo và tình si của người ở lại. Có người âm thầm chịu đựng
như chấp nhận việc đi xem một bộ phim, vô cùng háo hức nhưng rạp lại hết
vé; có người ích kỷ, buộc người đi phải mang trong lòng bộn bề tơ vương;
cũng có người dù còn yêu cuồng si nhưng vẫn mỉm cười buông bàn tay ấy.
Mỗi người lựa chọn cho mình một chỗ đứng, một cách nhìn về người ở
phía sau để nhận ra tình yêu có thể biến hóa, tồn tại trong muôn hình vạn
trạng.
Chia tay, chưa hẳn đã là không còn yêu nhau nữa. Đôi khi lòng người
chẳng vượt nổi cái thất thường của định mệnh, sự đùa dai của duyên phận
mà chấp nhận để nhau đi. Cả hai đều hiểu rằng, không thể ở bên nhau một
cách yên bình, dẫu có cố gắng tới nhường nào, bởi cuộc đời ràng buộc con
người vào nhiều thứ, nhiều chuyện quá. Em là người con gái của bầu trời
cao vời vợi với muôn ngàn đám mây lơ lửng vẽ hình cuộc sống thanh cao,
trong sáng, không hề gợn chút lăn tăn về đời thường vật chất. Em được bầu
trời ôm trọn trong lòng mà chở che. Hằng ngày em nô đùa cùng trăng sáng
loáng, cùng sao lấp lánh rồi nhìn xuống thăm thẳm là anh kiên cường, vững
vàng một mình vượt qua mọi khó khăn, mọi bào mòn gió mưa, hiên ngang
sánh cùng tạo vật. Từ đó, em bỏ lại tất cả để được bên anh. Thế nhưng ở
nơi đó, em không còn được trời mây chở che; ở nơi đó, em phải hứng chịu
những cơn mưa. Và anh, dù có yêu em vô vàn, cũng không thể kéo sập bầu
trời xuống để mà vén hết màn mây cho mặt trời tỏa sáng. Em dẫu cố gắng
tận cùng cũng không giấu nổi những thổn thức trong cái quay đi rất vội, khi
đôi vai gầy mong manh nấp sau chiếc lá tránh mưa rơi. Và rồi anh để em về