Đứng Trước Tình Yêu, Chúng Ta Đều Nhỏ Dại
Giá như thời gian có thể cho chúng ta thêm một chút đợi chờ…
M
ột ngày nào đó, khi ngoảnh lại nhìn chặng đường đời đã qua, thấy
quãng buồn, quãng vui, quãng rộn rã nhiệt huyết tuổi trẻ, yêu thương nồng
nhiệt, quãng lại đơn độc, lầm lũi trong dùng dằng, do dự. Mỉm cười nhớ lại,
nhận ra mình đã từng ngây dại như thế đấy. Có một thời bản thân khăng
khăng con đường mình chọn là cuối cùng, người thương đi về là mãi mãi,
một mực nói với tất cả, nói với chính mình rằng nếu không là con đường
ấy, nếu không là con người ấy thì ta sẽ không chấp nhận bất kỳ điều gì khác
tương tự như thế. Bản thân cố chấp trước điều bất ngờ, sự đổi thay vốn có
của cuộc sống mà một mình ở lại chốn cũ, trách móc cuộc đời, trách móc
một người.
Khi tận tâm, chân thành cố gắng để vun vén mọi thứ, con người ta
thường mong được nhận lại, được đền đáp. Một vài người sâu sắc hơn thì
nghĩ rằng mọi việc đang làm là tất cả những gì mà một người bình thường
có thể làm cho người thương, để sau này người ra đi, mình ra đi, bản thân
không có gì phải hổ thẹn hay nuối tiếc. Thế nhưng không phải tất cả các
câu chuyện đều kết thúc đẹp như trong mộng tưởng. Có người chẳng nhận
lại được điều gì, dẫu chỉ là một khoảnh khắc ngoái nhìn; có người may mắn
phút chốc rồi mọi thứ tan vỡ như chưa từng tồn tại, để rồi sự tổn thương và
tin mong một thời ngập tràn quay ra làm mình làm mẩy với tình cảm trong
lòng, với người thương yêu. Giận người, giận mình. Tại sao đã thiết tha
như thế, đã đến rồi, đã hứa rồi, đã làm nhau tin rồi, đã vẽ tương lai rồi lại
bỏ đi. Cái cảm giác bản thân tự trách chính trái tim mình và sự tin mong
của mình cũng giống như cảm giác khi tự lao vào đón nhận một cú đánh vô
cùng đau đớn. Hóa ra trách móc người lại chính là làm tổn thương mình.
Cứ nghĩ rằng đó là một bài học để những lần sau con tim không dám bước
tới vùng đất cắm biển mang tên tình yêu, thế nhưng thời gian trôi, mọi oán
hờn cũng trôi đi, thảng hoặc chỉ còn đọng lại một chút ngậm ngùi, bẽ bàng.