Nhìn xung quanh, mỉm cười nhận ra biết bao người cũng đã từng giống
như vậy. Một lần tan vỡ là nhủ với lòng sẽ mãi mãi không còn tin, không
còn ngây dại như đã từng. Ấy vậy mà lại thấy họ lao vào nhau trong tình
yêu mới, yêu đậm sâu, nồng nhiệt như chưa hề biết tới chia ly, tan vỡ xưa
kia.
Kỳ thực, trong đời, chẳng ai đến bên ta với ý nghĩ ban đầu là mang tới
những bài học. Trong biển người và vô vàn cuộc gặp gỡ bình thường, nào
ai biết đâu là duyên số, đâu là cái chạm mặt thoáng qua để khi họ ra đi, ta
quy chụp cho họ cái trách nhiệm phải dạy ta biết yêu ít đi, tin ít đi. Chúng
ta chỉ là những người cùng học chung một lớp mà người thầy định mệnh
dạy yêu thương, dạy trân trọng và chấp nhận. Qua rồi mới biết mỗi lần
đứng trước tình yêu là một lần trẻ dại. Dẫu đã từng tan vỡ đến nát lòng thì
một ngày nào đó cũng sẽ cứ lao vào tình yêu, như chưa hề có chia ly.