Hãy Cho Nhau Một Đường Lùi
X
ưa nay, dù là trong cổ tích hay trong đời thực, tình yêu vẫn luôn là
tình cảm quá đỗi thiêng liêng và diệu kỳ. Sức mạnh của tình yêu có thể biến
một chú ếch mang lời nguyền trở lại thành hoàng tử, mang sự sống trở về
cho công chúa, mang muôn màu cuộc sống, mang hơi ấm, hạnh phúc và
tiếng cười cho bao người. Bởi vậy, ai cũng mong tìm được một người
chung đôi tới cuối cuộc đời. Thế nhưng cũng vì quá mong mỏi và khao
khát mà nhiều người đã bất chấp tất cả để có được tình yêu, thậm chí nhốt
mình trong ý niệm rằng, phải bằng mọi cách giữ được tình yêu đó, con
người đó, để rồi ngoảnh lại đường xưa, chỉ thấy bóng mình lẻ loi đổ dài
trên kỷ niệm. Khi ấy muốn dừng lại cũng khó, mà rẽ sang một ngả khác
cũng không đành. Kiểu như bỏ thì thương mà vương thì tội. Thương mình,
thương kỷ niệm, vương tình, vương bóng người đi. Biết bước tiếp sao khi
hành trang yêu thương, tin mong, ta đã dốc cạn cho người.
Cứ quẩn quanh ở chốn cũ ấy mà dùng dằng, nhớ nhung, mà ngó ngang
ngó dọc tìm nơi bấu víu cho những mỏi mệt, những khắc khoải, ngỡ ngàng.
Chẳng còn gì ngoài bước chân cô liêu trên đường chung đôi ngày xưa ấy,
để rồi nhận ra mình đã quá liều lĩnh, quá cả tin, quá ngây thơ, quá vội vã,
nên đã dốc cạn tình, dốc cạn yêu thương cho người, để giờ đây chính mình
chẳng còn gì nữa. Dang đôi tay ôm vai chỉ thấy cứng nhắc, bàn tay bưng
mặt chỉ thấy thổn thức, xót xa vỡ òa. Khi đó mới biết rằng bản thân đã tự
đặt mình vào vòng tròn luẩn quẩn, không lối thoát của ý niệm mãi mãi, để
giờ đây không còn đường lùi nữa. Giá như khi xưa biết giữ lại cho mình
một chút tin yêu, một chút dự cảm, một chút nghĩ suy về sự xoay vần của
tình người thì có lẽ giờ đã không còn chênh vênh và trống rỗng đến lạc
lõng ngay trong tâm niệm của chính mình.
Tình yêu muôn thuở vẫn vậy, đến rồi đi, gần rồi xa… luôn xoay biến.
Cái khó là tìm thấy đúng người có duyên, có ý, có tình. Nhưng điều khó
khăn thực sự trong tình yêu không đơn giản chỉ như thế; cái quan trọng