Yêu Thương Mỗi Ngày
Y
êu một người cũng giống như trồng một cái cây. Tình yêu chớm nở
như mầm xanh mới nhú, lớn lên theo năm tháng nhờ sự quan tâm, sẻ chia,
chăm sóc. Ta và người là cây và đất, sống cho nhau và sống vì nhau. Đất
yêu cây, đất tạo nguồn sống yêu thương mỗi ngày; cây yêu đất, cây tỏa từng
nhành lá che mát tình đất, bám rễ thật sâu, chẳng khi nào rời xa. Cứ ngỡ
trồng yêu thương chỉ cần có vậy, nào ngờ một ngày kia, tình vẫn tan, và
người vẫn xa.
Yêu một người giống như trồng một cái cây. Nếu như sự quan tâm, chăm
sóc, yêu thương là vừa đủ thì tình yêu ấy sẽ lớn lên mỗi ngày. Thế nhưng,
yêu thương quá mức như một trẻ nhỏ bị quản chế từng giờ, như một quả
bóng bay quá áp lực khí, như một cái cây nhận quá nhiều nước và chất dinh
dưỡng, tình yêu sẽ bị hủy hoại. Bất kỳ tình yêu nào, người đang yêu nào
cũng cần những khoảng không gian riêng tư dành cho gia đình, bạn bè, cho
niềm đam mê và cho chính bản thân mình. Yêu thương vồn vã, thái quá tới
mức ngột ngạt, chẳng khác nào một sợi dây trói buộc mang tính chiếm hữu
và bức bối. Trong hoàn cảnh ấy, mong muốn bứt ra là tất yếu. Bởi luôn có
một sự khác biệt rõ ràng giữa việc nắm một bàn tay yêu thương với việc
siết giữ một tâm hồn. Thế nên hãy cứ để mọi thứ dung hòa nhịp nhàng; khe
khẽ, dịu dàng thôi nhưng vừa đủ và nồng nàn.
Yêu một người giống như trồng một cái cây. Nếu như ươm mầm tình yêu
ấy ở một mảnh tình phù hợp, cộng với sự thấu hiểu, sẻ chia, chấp nhận thì
yêu thương sẽ lớn dần. Bởi mỗi loại cây chỉ phù hợp với từng loại đất, từng
kiểu khí hậu, từng chế độ chăm sóc. Dù rất thích cái cây ấy mà tách nó khỏi
mảnh đất phù hợp để trồng ở một nơi khác thì cũng chẳng khác gì giết chết
nó từng ngày. Tình yêu cũng vậy. Nếu như cứ cố áp đặt, cố giữ lấy người
thương bên mình mà gạt bỏ mong muốn, cuộc sống của họ thì cũng là tự
hủy hoại tình yêu. Yêu, ngoài sự chăm sóc, cũng cần rất nhiều sự cảm
thông và chấp nhận. Cảm thông, chấp nhận cho hoàn cảnh sống, cho sở