Tới Nơi Đâu Để Thấy Mãi Mãi
Đ
ối với con người, đôi khi một câu hứa, một lời hẹn, một giao ước lại
chính là điểm tựa vô cùng vững chắc để vin lòng, vin tình, vin mỏi mệt mà
bước tiếp, mà chờ mong, mà cố hết sức để đạt được, dù có thể người ước
hẹn hay người cùng ước hẹn đã quên. Dẫu vẫn biết cổ tích, huyền thoại chỉ
là giấc mơ thời mông muội yếu đuối của con người thì lời hứa mãi mãi yêu
nhau, mãi mãi bên nhau vẫn đủ sức huyễn hoặc vạn trái tim rộn ràng yêu
đương. Nhưng mãi mãi là tới khi nào, tới nơi đâu, có lẽ chỉ người trong
cuộc mới thấu hiểu.
Thực ra, ngay trong lúc đang nói mãi mãi, cả người nói và người nghe
đều một mực tin rằng đó sẽ là mãi mãi. Cả lý trí và tình cảm của họ đều
đồng thanh thốt lên câu nói ấy.
Nhưng tình cảm vốn không phải sản phẩm của tạo hóa, có cái này thì sẽ
buộc phải có cái kia để kết hợp, để sinh tồn, ai cũng như ai, như tay với
chân, như có đôi mắt thì sẽ có nước mắt. Không. Tình cảm không rập
khuôn và đi theo một quy luật định sẵn nào. Nó là hiện thân của xúc cảm.
Hôm qua có thể yêu thiết tha, có thể nguyện dâng tất cả, nhưng những ngày
sau không thể biết sẽ ra sao. Bởi trái tim con người quá mong manh, dễ
rung động nhưng cũng dễ tổn thương. Một người có thể yêu nhiều người,
người trước, người sau, thậm chí là hai người cùng một lúc. Cũng khó có
thể phân định ai là người được yêu nhất. Mỗi người để lại những tình nghĩa
khác nhau, bên nào cũng nặng gánh. Ở những khía cạnh nhất định trong đời
sống tình cảm, mọi thứ có thể coi là như vậy. Trên đời, có gì là tuyệt đối
đâu. Thế nên, hãy cứ hi vọng vào một câu hứa, một lời thề, một hẹn ước để
biết rằng khi ấy, ngay lúc ấy, ta đã thật lòng muốn cho nhau mãi mãi về sau.
Còn mãi mãi ư? Biết tới nơi đâu để thấy mãi mãi, khi đời, khi người là hữu
hạn; khi tình có một ngưỡng yêu thương và cái ngưỡng ấy lại do xúc cảm
vô thường nắm giữ?