Kỳ thực trong thế giới vật chất này, có gì là mãi mãi. Đó, có lẽ là một
tâm niệm. Chỉ cần tâm niệm và thiết tha với người, với đời là đủ. Dù cái ta
tâm niệm, một ngày nào đó cũng có thể hững hờ trôi tuột đi, như tuổi thơ,
như người thương đã từng, như hò hẹn đã qua, thì cái mãi mãi ấy vẫn còn.
Nó còn vì mình còn.