Bước qua khung cảnh kỷ niệm: con đường xưa, quán quen lần đầu gặp
gỡ, những ngày hẹn hò, hàng cây xanh rợp bóng ngày chung đôi… Dặn
lòng bước qua nhanh như trốn chạy một cơn mưa rào. Càng chạy lại càng
thấy đeo bám. Khi ấy mới nhận ra rằng, muốn quên, phải có một đôi mắt
không còn biết nhìn, không còn biết ngoái đầu, không còn biết tới những
trắng đen âm bản ký ức.
Mỗi đêm thâu, đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo, kỷ niệm như màn
đêm chỉ chờ phút yếu lòng mà đổ ập xuống, giam hãm mình trong đơn độc.
Từng thứ lần lượt cứa vào trái tim đã gắng gượng cho ban ngày những nụ
cười. Mệt nhoài và chẳng thể nào chống trả. Khi ấy mới nhận ra rằng,
muốn quên, phải có một trái tim biết chống chọi với cả những lạnh lẽo đêm
khuya.
Nhìn từng miền ký ức chơi vơi trong khoảng không trước mắt. Ngày ấy
vô tình gặp nhau, ngày ấy người vượt ngàn cách trở về bên mình, ngày ấy
nói tiếng yêu dịu dàng… Ngày ấy, ngày ấy, ôi ngày ấy cứ đầy ắp muôn nơi
trong nỗi u hoài, vì chẳng còn được người nâng niu. Mất cân bằng trên một
chân của hạnh phúc, chống nạng đi tìm chiếc chân đã lẩn trốn rồi ngã nhào
trước hiện thực. Bỏ mặc ư? Chiếc nạng ấy cứ huých vào tim những nhức
nhối. Khi ấy mới nhận ra rằng muốn quên đi, phải biết vô tình và nhẫn tâm.
Bài học biết quên cần nhiều thứ quá mà ngập lòng ta lại chỉ có yêu
thương. Biết lấy gì để thỏa sự lãng quên của con người. Nhớ không đành
mà quên cũng không xong, đó chính là bi kịch của người ở lại.