Vẫn biết rằng để mà buông tay ra đi, hẳn là phải đắn đo, suy nghĩ và dằn
vặt lắm. Bởi mỗi người có những niềm riêng. Người đi có cái lẽ của người
đi, có cái xót xa và tự vấn lòng. Người ở lại thì cứ ấp ủ bao tủi hờn, bao tan
vỡ yêu đương. Ai cũng có niềm đau riêng. Thế nhưng cứ đi mà bỏ mặc tất
cả ngổn ngang như thế, thật không đành. Nếu chẳng còn gì để cho nhau thì
vẫn cứ nên giữ lại cho mình, cho người một lý do để người đi được thanh
thản, còn người ở biết đành lòng chấp nhận. Bản thân lý do như thế nào
không quan trọng. Quan trọng là có một căn cớ, một nguyên nhân để ta và
người biết chấp nhận, biết nguôi lòng.
Thế nên, người hãy cứ đi và hãy cứ cho lại một lý do. Ai cũng cần một lý
do để thôi bao nhức nhối.