Hãy Cho Nhau Một Lý Do
C
on người ta vẫn thường thiết tha với những gì không có được, như
người thương một thuở lặng thầm, như tình đong đầy buộc phải quên. Cứ
mãi mộng mị chẳng thể nào thôi nhức nhối, thôi nhớ nhung, thôi tiếc nuối.
Hồi ức dai dẳng không chỉ bởi vì quá đậm sâu mà còn bởi chưa kịp chạm
tới, chưa kịp có nhau một lần trọn vẹn… Chưa kịp được biết hạnh phúc sẽ
tới nơi đâu, tận cùng hay ngã rẽ; ngọt ngào thế nào, chỉ thoang thoảng hay
lịm yêu; chưa kịp để biết có nhau từ đâu và mất nhau vì lẽ gì. Tất cả dùng
dằng cũng là vì không thể biết, không thể gọi tên khi chẳng có gì và chẳng
còn gì để cho nhau một lý do, hoặc viện ra một lý do.
Tình yêu đến, dù là đôi cặp hay đơn phương, đều không cần một lý do
huyễn hoặc hay gán ghép cho thật khít, thật đẹp, thật vừa duyên. Vì khi ấy
chẳng gì cản nổi khao khát và tấm tình yêu đương. Bản thân tình yêu đã
vượt qua mọi câu hỏi. Thế nhưng với một người đi và một người ở lại níu
giữ, nhung nhớ thì lý do lại quan trọng đến nhường nào. Không phải vì bản
thân lý do đó, mà bởi mỗi người cần lắm một lý do để vin vào đó mà đành
lòng, mà cam tâm.
Người bước đi trong im lặng, người ở lại sẽ thổn thức trong muôn vàn
thắc mắc. Làm sao có thể đành lòng khi để yêu thương rời xa hời hợt và vô
tình đến thế. Trái tim người với hình bóng kẻ khăng khăng giữ tình ấy,
không khi nào thôi thúc giục người đi tìm một lý do cho tất cả, dù chỉ là
cho hồi ức đã nguội lạnh.
Người bước đi trong mơ hồ những ý nghĩ và lý do riêng. Thế nào gọi là
lý do riêng? Tình yêu là của hai người, vậy bước đi sao lại là một lý do
riêng? Đã là lý do riêng thì làm sao đủ liên quan và sức mạnh phá vỡ một
cái chung ân tình đến thế? Tuyệt nhiên không thể đành lòng, không thể
nguôi ngoai nhung nhớ, thổn thức.