Cần Nhiều Lắm Để Quên
N
ỗi nhớ! Chỉ nghe thôi đã thấy thiết tha, mênh mang. Có thể là miền
nhớ về quê hương, về gia đình, về những người bạn, người yêu, thậm chí là
một người lần đầu gặp gỡ ngỡ tưởng định mệnh. Những nỗi nhớ ấy mang
sắc thái khác nhau: da diết nhớ, miên man nhớ… Thế nhưng, chẳng nỗi nhớ
nào lại mòn mỏi, khắc khoải và hoang hoải lòng như nỗi nhớ gửi về nơi
không còn tồn tại sự hiện hữu của người mà ta đang rất nhớ, hoặc nơi
không lưu dấu ý niệm về kẻ đang héo mòn vì nhớ, nơi đã không còn gì
ngoài kỷ niệm từng nhuộm phong rêu thời gian và những xa vắng quên
lãng. Nỗi nhớ trong vô vọng và thổn thức yêu đương.
Nhớ nhung gửi về nơi đâu có mình là nỗi nhớ đầy tình ý và niềm an.
Mình nhớ người và người nhớ mình; mình lo lắng cho người và người lo
lắng cho mình; có mình có người. Chính trong bản thân nỗi nhớ ấy đã có
đôi, có cặp, có bến, có bờ. Đồng điệu và nhịp nhàng. Vậy còn miền nhớ
chênh vênh được gửi đi nhưng cũng chẳng biết đến nơi đâu, bởi người
được nhớ đã đóng cánh cửa liên hệ xưa kia từng rộng mở, thiết tha, để rồi
những mênh mang nhớ nhung ấy mệt nhoài vì bơ vơ trong vô định, rã rời vì
gào thét cho cánh cửa yêu thương xưa ngoảnh lại nhận mặt tháng năm. Cứ
như thế, nỗi nhớ chỉ còn biết quay về nơi người nhớ với bao mệt nhoài và
thổn thức, bao trách móc và mong mỏi… giày vò một trái tim vỡ vụn. Chỉ
muốn được lãng quên tất cả, chỉ muốn vứt bỏ tất cả, ấy vậy mà chẳng đành
lòng phụ bạc kỷ niệm, chẳng đành lòng để nước mắt rơi trên gương mặt
hồn nhiên của ký ức. Đã từng đau như thế, chẳng nỡ để tháng ngày cũ ấy
bơ vơ như mình. Cứ ôm tất cả vào lòng. Khi ấy mới biết rằng người hạnh
phúc nhất là người lãng quên trước.
Đắn đo lắm, day dứt lắm, quyết định học lãng quên. Xin lỗi những xa
xưa, những ấp ủ trong sâu thẳm và mình của tháng ngày đã yêu nồng say.
Quên…