Đến Một Lúc Nào Đó
Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn
Trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng câm
Khi về trong mùa đông, tay rong rêu muộn màng
Thôi chờ những rạng đông
(Trịnh Công Sơn)
Đ
ến một lúc nào đó, khi những nhạt nhòa nắng mưa phủ màu rêu
phong trên con đường kỷ niệm; tình xưa, nghĩa cũ còn vương lời hứa ngày
nào xa vắng trong lòng người; đơn côi trở về làm bạn với đơn côi, ta lặng
thinh trước hư vô của cuộc đời, nghĩ về quá khứ, về tương lai, về ký ức
chen lấn trong tổn thương và lạc lõng, lòng lại khao khát quay trở về tuổi
thơ. Con người quả là một loài sinh vật phức tạp, lạ kỳ và tham lam. Muốn
có tất cả nhưng lại không muốn mất thứ gì; có tất cả rồi phủ nhận tất cả, để
khi nặng lòng nghĩ suy và đớn đau trước trái đời, lại đánh rơi và bỏ dở
những kiếm tìm, yêu thương, những cuộc vui chưa kịp chớm nở. Trốn chạy.
Càng xa khuất càng đeo mang và bế tắc.
Đến một lúc nào đó, khi bàn tay cố nắm chặt một bàn tay đã buông lơi,
ánh mắt hướng về một ánh mắt đã nhìn xa phía miền cũ, ngậm ngùi góp
nhặt từng kỷ niệm, từng yêu thương vốn gần gụi cho thôi lạnh giá con tim,
cho vơi những hoài nghi đã hơn một lần hiện rõ, cho thôi những xót xa
thường trực mỗi đêm thâu. Người ra đi để ta héo khô một miền nhớ, dù đã
tưới cạn yêu thương mà chẳng thể xanh tươi như phút giây từng có. Người
ra đi để lạc lõng, hẫng hụt và thất vọng hút dần những niềm tin đang thiếu
nơi con tim mệt nhoài vì níu giữ.
Đến một lúc nào đó, bước chân lạc vào phía sau, phía xa của những miền
ký ức xưa kia. Nhìn yêu thương từng là của mình, ngọt ngào từng là của
mình, kỷ niệm từng là của mình, và… người thương ấy. Hóa ra từng mảnh -
thế giới riêng, thế giới chung bao la, trái tim nguội lạnh - lại tan vỡ vì