Những Người Thất Tình, Họ Yêu Thiết Tha
Lắm
T
hất tình! Nghe thôi cũng thấy chán - chán đời, chán yêu, chán duyên
phận, chán luôn cả bản thân mình. Làm sao không chán được khi nhìn
gương mặt ủ rũ, không cười, không nói, ăn mất hứng mà vui cũng khiến
cảm xúc trôi tuột xuống. Ở cạnh người thất tình sao mà buồn đến thế! Làm
trò chán chê để người thất tình vui lên một chút, mãi rồi cũng thấy chữa
lành cho một trái tim phải là một trái tim. Thế nhưng thêm một chút để ý,
một chút lắng nghe mới biết rằng những người thất tình, họ yêu thiết tha
lắm: yêu người, yêu đời, yêu tất cả.
Những người thất tình - những người chưa bước ra khỏi sự ngỡ ngàng và
bàng hoàng khi thời gian và cuộc sống trả lại họ sự xa lạ với người đã từng
thương. Sự xa lạ còn sâu sắc hơn khi xưa chưa hề biết nhau. Họ yêu người
lắm, cứ níu giữ bước chân người đi bằng muôn tình si và ngọt ngào kỷ
niệm. Không chỉ vậy, họ còn có một niềm hi vọng thôi thúc, dù người đi đã
rút cạn niềm tin trong lý trí họ. Họ vẫn cố lấp đầy những thiếu hụt tin mong
ấy bằng tình yêu còn ngập lòng, mong người đi quay trở lại. Tháng ngày cứ
đứng trong miền ký ức, góp nhặt kỷ niệm xây đắp lại con đường tình mà
người đi đã phá bỏ. Vừa đắp vừa ngóng đợi, mặc tổn thương hoen ra từ tan
vỡ yêu thương. Đau lắm, nhưng họ vẫn đợi, vẫn làm lại tất cả, chỉ vì họ còn
yêu người thiết tha lắm.
Những người thất tình - những người nếm đủ yêu, nhớ, mong, hờn, đau,
tủi, bẽ bàng. Họ trân trọng lắm cơ hội được gặp gỡ nhau trong cuộc đời, để
biết rằng những gì đã lỡ không thể lấy lại được. Họ cũng trân quý yêu
thương giữa con người với con người, bởi thấm đẫm trong lòng là sự bẽ
bàng và mòn mỏi của trái tim thiết tha cho đi mà không hề được đón nhận,
thậm chí là một sự phủ nhận sạch trơn. Đâu phải yêu thương nào cũng tìm
được bến, đâu phải yêu thương nào cũng qua nổi sóng gió trường tình mà