khứ ấy. Giờ mới thấy rằng quá khứ và hiện tại chênh lệch nhau nhiều quá.
Anh của ngày xưa đâu phải là anh của bây giờ. Tình yêu của ngày xưa là
tình yêu của quá khứ. Thế mới biết anh không còn như thế, em không còn
như thế. Vậy là những đẹp đẽ khi xưa cứ tan biến dần trong vỡ lẽ, trong xót
xa, để mọi thứ trôi trong lạc lõng giữa những đồng điệu đã diệu vợi và
hững hờ của trái tim..
Phải, ngày xưa ấy quá đẹp, khiến con tim em không đành lòng trước hiện
thực lạc lõng. Giá mà quá khứ ấy mãi giữ ta ở lại, giá mà ta biết dừng lại
trước miền nhớ khi xưa, giá mà ta để quá khứ ngọt ngào như thuở nào, thì
giờ đây giữa chúng ta đã không còn là những chênh vênh, nhạt nhòa.
Chúng ta yêu kỷ niệm nhưng đã lỡ đánh mất những thứ vô giá đầu tiên ấy
mất rồi.