CHẠM VÀO NỖI NHỚ - Trang 89

Sợ những hạt lạnh lẽo rơi
Vướng bước chân người cuộc vui đang tìm kiếm
Lẻ loi nào còn sót lại
Tôi xin nhận về nuôi dưỡng những đơn côi
Tôi sợ người lỡ như tôi
Ngóng đợi ai trong bóng dài của quá khứ - ngả màu và đau nhói.