Anh Đã Muộn Mất Rồi
N
gày còn đi học, khi xem những bộ phim có lễ cưới, em lại ao ước một
ngày được sải bước thênh thang trên giáo đường, được cha trao tận tay
người yêu thương, được hẹn thề cùng nhau đi tới cuối cuộc đời. Đẹp lung
linh và trong ngần.
Hôm nay, em ngồi xếp lại từng kỷ niệm, từng ngõ nhỏ ký ức, từng hẹn
ước ngày xưa vào những gì đã qua, vào khoảng không em sập lối. Trong
giấc mơ ngày ấy, hình ảnh anh chẳng bao giờ phai nhạt. Còn hiện thực, với
em sao quá xa xôi và mơ hồ. Anh ạ! Mỗi ngày với em là sự đợi chờ, là
những băn khoăn không đành lòng, tại sao tình yêu chúng ta lại trở nên như
vậy. Gần nhau đấy mà xa cách lòng. Sự quan tâm ngày nào, nay cứ như cổ
tích xa xưa. Những ngày kỷ niệm của hai đứa trôi qua trong lãng quên.
Những mặn nồng khi ấy nay trở về, gượng gạo, cứng nhắc và buồn tênh.
Đừng thêm một lần giải thích nào nữa anh nhé. Em có đủ những lý do
rồi. Đừng thêm một lời xin lỗi nào nữa anh nhé. Em có đủ những lời hứa
rồi. Anh cũng đừng níu kéo em như mỗi bận giận hờn nữa nhé. Em chẳng
còn bất kỳ sự biện minh nào cho anh nữa đâu. Sao anh không toàn tâm
chạy theo những thứ quan trọng ấy khi em buông lòng cho thỏa những ngày
mòn mỏi đợi trông. Em tự hỏi những thứ anh cố theo đuổi, liệu một ngày
có bị lãng quên không, như yêu thương đong đầy ngày nào. Thuở ấy em
từng là tất cả, thuở ấy yêu thương tràn lối.
Đừng hỏi tại sao em lại lặng thinh như thế nhé. Đừng hỏi tại sao mọi thứ
em mong muốn nay lại vô nghĩa nhé. Em mỏi mệt quá rồi. Em đã chờ quá
lâu, tới mức không biết mình đang đợi chờ điều gì. Mỗi lần giận hờn, cãi
vã, em đều lấy quá khứ đẹp đẽ ngày xưa để biện minh cho anh. Anh của
ngày ấy từng đạt điểm tuyệt đối, từng làm em hạnh phúc trước cuộc đời
lắm lối gập ghềnh. Em cứ vin vào quá khứ và chẳng một lần nỡ bỏ quên, nỡ
gạt đi. Nhưng quá khứ dù đẹp tới đâu cũng mãi mãi chỉ là quá khứ, không