còn đủ sức níu giữ miền nhớ về phương trời cũ. Biết làm gì cho thôi những
gượng gạo đặt tình trong lầm lỗi và ràng buộc quá khứ? Người ra đi, có
thấy không, phía sau, kỷ niệm hoen ố xâm lấn dần những ngày còn chưa
ngả màu lãng quên?
Mưa bay bay như tiếc cho dòng hồi tưởng ấy, anh lặng lẽ như bao ngày
đã qua. Lại một Giáng sinh nữa rồi. Em sẽ chẳng biết đâu, những hộp
sôcôla này, những nhức nhối và mòn mỏi nỗi nhớ nơi anh. Mấy mùa Giáng
sinh đã đi qua có khiến kỷ niệm ngày ấy nhàu nát, vụn vỡ hết trong em
không? Anh làm sao quên được thói quen viết những tấm thiệp dài của
chúng ta. Mỗi khi lý trí chẳng ngăn nổi nỗi nhớ, chẳng ngăn nổi những
khắc khoải, khao khát được cảm nhận lại dư vị xưa dù chỉ là trong ảo tưởng
phút giây, anh đã níu nhịp tim rã rời vào từng câu chữ em viết ngày nào.
Anh chẳng còn lại gì ngoài kỷ niệm, chẳng còn gì cả.
Chọn một tấm thiệp đẹp, viết những lời chúc phúc chân thành. Anh bất
giác mỉm cười vì những ngây ngô thuở nào. Chẳng có nhiều thay đổi. Anh
vẫn bắt đầu viết bằng những hiện thực đời thường. Mưa bụi bay bay. Có lẽ
những bàn tay đang đan chặt vào nhau rất ấm áp. Bàn tay em cũng phải thế
nhé, thật ấm áp. Mùa đông năm nay lạnh quá, Giáng sinh lạnh quá. Ngoài
kia, thành phố thật ồn ào. Anh thấy những đông vui, anh thấy những nụ
cười, anh thấy những vòng tay siết ôm và cả niềm hân hoan trên từng
gương mặt, vậy mà sao nghe yên lặng quá. Con đường nơi em có vậy
không? Những lạc lõng và đơn côi có nỡ lạc vào bước chân em nơi ấy
không? Em dạo này vẫn khỏe chứ?… Em nói rằng sẽ nhớ anh, em vẫn còn
nhớ điều ấy chứ? Anh thực không ngăn nổi những nhức nhối trong lòng,
thực chẳng biết phải làm sao để nỗi nhớ biết nghe lời hơn…
Gấp tấm thiệp lại. Em sẽ chẳng biết đâu, tâm tư này, những tấm thiệp
Giáng sinh này. Có lẽ yêu thương nơi em thực sự đã trôi qua theo tháng
ngày em bên người. Anh chợt nhớ tới lời từng nói khi xưa: Thói quen đôi
khi còn bền vững hơn cả tình yêu. Thói quen bắt nguồn từ tình yêu nhưng
yêu lại không phải là thói quen. Tình mình đã ra khơi và vụt mất như con
thuyền gặp cơn sóng thần, vỡ tan. Thế nhưng thói quen bên nhau vẫn còn