bao tiếc nuối và khát khao. Một người đã đợi anh để anh yêu thiết tha như
thuở nào, để anh trân quý và chở che. Một người có được cùng anh duyên
phận đời người. Một người chẳng giống như em đâu. Điều ấy làm anh đau,
và cô ấy đau. Anh cứ nghĩ như thế. Để biết mình còn đợi chờ, còn mong
mỏi, còn hi vọng. Để biết mình vẫn khát khao được yêu một lần nữa. Để
biết ta không là của nhau.
Lòng vẫn biết rằng tình yêu rộng lớn và bao la lắm. Có bao nhiêu người
thì có bấy nhiêu cách yêu. Nếu không như vậy thì trên đời, biết lấy đâu ra
những huyền thoại tình yêu đẹp đến thế. Và với anh, tình gửi về nơi em nhỏ
bé thôi, lặng lẽ thôi, chỉ cần được ở phía sau để biết em đúng, và biết anh
đã không thể đem lại hạnh phúc như người đã làm cho em, để biết sự đánh
đổi ấy là xứng đáng. Chỉ là trái tim này khi mùa về, khi ngày
mình yêu nhau về lại chững lòng trong những nhớ nhung da diết, những
hoài niệm, suy tư em đang buồn hay vui? Có bao giờ gặp lại anh trong
những kỷ niệm thoáng qua, dù chỉ là một phút giây? Đã biết bao lần đặt tay
vào bàn phím, muốn nhắn tới em vài điều, vậy mà chẳng thể. Biết đâu nơi
em là mặt hồ phẳng lặng, và chỉ cần một nghĩ suy về anh, mặt nước lại gợn
lên những thoáng lăn tăn? Giọt nước mắt em là thứ cả cuộc đời này anh
không mong gặp lại. Chỉ đành lòng thì thầm trong trái tim vẫn còn trọn vẹn
ngày cũ ấy: “Nơi em về ngày vui không em/ Nơi em về trời xanh không em/
Ta nghe nghìn giọt lệ/ Rớt xuống thành hồ nước long lanh” (Trịnh Công
Sơn).