Nơi Em Về, Ngày Vui Không Em?
T
háng Mười lại về rồi em ạ! Trong cái lạnh se sắt, đìu hiu, mùa thu như
muốn chuyển mình, nhường nhân gian ấm áp cho đông thôi lạnh giá. Mùa
cứ nối mùa; thời gian xoay vần, vậy mà chẳng một lần cho ta trùng phùng.
Thời gian cứ bước qua, hững hờ trước bao nỗi nhớ, để đâu đây hương mùa
cũ da diết quá. Nắng vẫn vàng ươm trên từng tán lá đã ngả màu, rải đầy
chốn xưa kỷ niệm. Em có còn nhớ những hanh hao lá vàng khi ấy để lối cũ
anh về lặng lẽ trong đơn côi. Đến rồi đi, nhẹ nhàng tựa mùa thu, nhẹ nhàng
như cơn gió thoảng qua nhau. Giờ không em, thu mênh mang như nỗi nhớ.
Mùa mới, tình mới có được đắm say?
Nhớ về ngày ấy, tình yêu cứ hồn nhiên, mộng mơ, cứ nhẹ nhàng và trong
veo như tiếng cười của em. Một ngày với anh là tin nhắn mỗi sớm mai
cùng em, những câu chuyện nhỏ trên giảng đường hai đứa, những mẩu thư
trong lớp học, những mộng tưởng tương lai… Đôi khi đắm mình trong
miền nhớ ấy, anh lại ước rằng đó là khung cửa không chìa khóa, để anh
được vui cùng ngày xưa, được chạm vào gương mặt sống trong giấc mơ
anh, được nhìn lại mình yêu và được yêu… Anh chẳng còn gì ngoài những
dư vị của kỷ niệm. Làm sao anh có thể ở lại đây, khi nơi nào cũng nhắc về
kỷ niệm. Đối diện với khung cảnh ngày xưa còn xót xa hơn việc rời xa nó
mãi mãi. Biết làm điều gì cho thôi thao thức, thôi nhói lòng khi bắt gặp
bóng dáng quen thuộc, khung cảnh quen thuộc?
Người ta vẫn nói có duyên mới gặp, có nợ mới yêu. Duyên nợ chỉ mong
manh vậy thôi sao? Có lẽ giữa đôi ta không có được chữ phận. Duyên phận
nhỏ bé và hữu hạn mà đời thì rộng lớn quá. Cứ nói với mình rằng ở một nơi
nào đó, em đang hạnh phúc, chẳng còn phải khóc trước người em yêu, vì
người em yêu, vì tình yêu. Cứ nói với mình rằng, ở một nơi nào đó, có một
người nào đó đang được cùng em đủ duyên, nợ và phận. Cứ nói với mình
rằng ở một nơi nào đó, có người đang đợi anh. Một người đã đợi anh đi qua
mối tình đầu với những ngọt ngào, xót xa, lỡ làng để thấu hiểu trong anh