Thói Quen Có Những Khi Còn Bền Vững Hơn
Cả Tình Yêu
Người ra đi bến sông nằm lạnh
Này nhân gian có nghe đời nghiêng
(Trịnh Công Sơn)
M
ấy ngày hôm nay, không khí Giáng sinh náo nhiệt quá! Lái xe trên
đường, qua những con phố đèn giăng lộng lẫy, cửa hàng, cửa hiệu ngập
trong sắc đỏ Ông già Noel và những bông tuyết trắng tinh khôi, anh lại nao
nao nhớ tháng ngày cũ, nhớ cái tựa đầu êm ái mái tóc em sau xe anh mỗi
tối đi làm về, nhớ nụ cười rạng rỡ, đôi mắt long lánh, tinh nghịch… Mới
Giáng sinh năm nào, cảnh vật cứ tựa đâu đây, vậy mà xa xôi quá!
Anh tạt vào một cửa hàng sôcôla, mua một hộp Guylian, loại em thích
đấy. Cũng chẳng để làm gì. Có lẽ một người nào đó cũng đang cùng em
thưởng thức vị ngọt ái tình. Phải chăng con người anh quá cố chấp, ngang
ngạnh? Chẳng chịu từ bỏ những thói quen cũ, những ảo mộng xưa. Nỗi nhớ
trong anh, tháng ngày qua cứ phải đè nén, núp sau áp lực công việc và
những bộn bề đời sống. Anh thực sự mỏi mệt khi phải đẩy nó tới những nơi
sâu xa nhất của con tim và tiềm thức. Mệt lắm, em có biết không? Anh thực
sự rất nhớ em…
Ngày ấy, anh đâu biết làm gì hơn khi chơi vơi trong em là một bóng hình
khác đã hơn một lần xuất hiện giữa những nhớ nhung. Điện thoại em đã
thêm mật mã bảo vệ khoảng tình riêng ấy, cả những thoáng lơ đễnh để anh
chênh vênh một mình trong mộng tưởng tương lai hạnh phúc. Thế rồi còn
lại gì cho anh ngoài một tiếng xin lỗi nhẹ hẫng đầy cay đắng?
Quên đi những hẹn thề, nồng say – điều đó chẳng bao giờ dễ dàng.
Người còn đây, ngay cạnh bên. Tình còn đây, căng tràn đến từng nhịp thở,
mỗi tích tắc. Thế nhưng xa xôi quá tiếng yêu ngày xưa từng thầm thì bên
tai. Tháng ngày bên nhau chưa kịp tắt hơi ấm bàn tay đan siết, đã không