nào đó lại là chiếc đồng hồ đánh thức trong chúng ta cơ hội được tìm gặp
nhau trong đời, đánh thức giá trị về sự chờ đợi, về bài học của nhớ nhung,
của kiên tâm, quan trọng nhất là bài học biết giữ và biết quên. Giữ lại
những cảm xúc trong trẻo về một tình yêu, bởi đâu phải ai đã từng bước
qua nó cũng còn đủ niềm tin hướng về thứ tình cảm mong manh ấy. Cần rất
nhiều dư vị ngọt ngào để con người đành lòng đặt lại tất cả, dám một lần
nữa chìm đắm trong nồng nàn và đắng cay của ái tình. Và quên đi những
lỗi lầm, những nhói lòng, những héo úa con tim đã mỏi mòn, thất vọng.
Không dễ đâu em. Một lần nữa vượt qua tất cả phải là một tình yêu lớn lao
và một kỳ vọng đầy mạo hiểm. Ai chẳng sợ những đớn đau và yếu đuối đã
từng. Con tim và cơ chế tự bảo vệ, tự đề phòng vốn gắn với nhau rất chặt
chẽ sau mỗi đổ vỡ. Nhưng không phải vì thế mà em khước từ mọi cảm xúc
của tình yêu đã trở lại như vậy. Em đừng vin vào những miền nhớ hiển
nhiên đó để phủ nhận tình anh, tình em. Em có nỡ không? Chính vì em
không nỡ nên em đã đẩy yêu thương hiện hữu ấy chênh vênh giữa khoảng
tình rất gần của chúng ta. Nếu em đã từng yêu một ai đó chân thành trong
cuộc đời thì điều ấy không có nghĩa rằng đó là định mệnh của đời em, lại
càng không có nghĩa rằng em không thể yêu thêm lần nữa. Chỉ mong em
hãy gạt bỏ những băn khoăn đã quá rõ ràng ấy mà bước về phía anh. Dù chỉ
là một bước thôi. Cho anh, cho em thôi những chơi vơi.