“Không phải ngẫu nhiên,” em cãi. “Tớ yêu đại dương. Có nhớ lúc tớ đi
thăm bố ở Florida dịp Giáng sinh không? Hai cha con đã tham gia lớp học
lặn có bình khí.”
“Yêu đại dương thôi chưa đủ để trở thành nhà sinh học hàng hải,” tôi
nói. Thực ra tôi không muốn làm em mất hứng nhưng tôi cược là nhiều
người làm việc tại phòng thí nghiệm đó không phải là nhà sinh học hàng
hải gì hết.
Emma nhìn thẳng vào mắt tôi: “Nói cho cậu hay nhé, sang năm tớ sẽ
đăng kí lớp sinh học tiên tiến ở trường đại học với Kellan.”
“Từ khi nào?”
Emma đi đến chỗ chiếc ghế lười, ngồi xếp bằng trên đó. “Ồ, tớ xin lỗi.
Tớ đâu có biết là tớ phải kể cho cậu nghe mọi chuyện.”
Tôi ngồi vào ghế trước máy tính. “Được, giờ cậu vui rồi. Tớ sẽ đảm bảo
niềm vui của cậu đã không khiến mọi thứ rối tung lên với Sydney.”
Tôi định tra danh sách Friends của Emma để tìm tên mình thì chợt thấy
tên tôi và tôi đã viết gì đó trên trang của Emma.
“Nghe này,” tôi nói và đọc lớn lên.
Emma Nelson Storm
Họ có một chợ nông dân ở đây và có hàng tấn đồ ăn. Mới mua một cái
bánh nướng nhân đào. Ông xã sẽ thích mê!
2 hours ago. Like. Comment
Josh Templeton
Cậu làm tớ đói quá.
51 minutes ago. Like. Comment
“Thấy không?” Emma nói. “Tớ khiến ông xã mới thích mê đấy!”
Tấm ảnh hôm qua tôi chụp với một chùm bong bóng. Giờ lại là cận cảnh
của một con ngươi. Tôi nhấp chuột vào con mắt, và trong khi chờ trang của
mình hiện ra đầy đủ tôi gõ gõ mấy ngón tay xuống bàn.
Kết hôn với Sydney Templeton