“Tớ không quan tâm,” em nói. “Tớ biết tớ không được hạnh phúc, và cần
phải thay đổi chuyện đó, vậy thôi.”
Chuyện này khiến tôi lo ngại. Tương lai dường như rất mỏng manh, dễ
vỡ. Chẳng hạn như, tôi đã thấy rằng mình sẽ học ở đại học Washington như
anh trai tôi. Và rõ ràng là tôi muốn chuyện đó xảy ra, nhưng chuyện gì sẽ
xảy ra nếu việc biết tôi sẽ đi học ở đó làm cho tôi xao nhãng việc đăng kí
và rồi tôi sẽ bị khước từ?
“Xem mặt cậu kìa,” Emma nói khi em đang gõ địa chỉ email của mình.
“Mặt tớ sao?”
“Như thể cậu đang chỉ trích tớ ấy.”
Emma đánh mật mã để có thể vào được Facebook, rồi cố tình chầm
chậm quay sang tôi. “Tớ sẽ nói bình tĩnh hết sức có thể đây nhé,” em nói.
“Cách cậu chỉ trích tớ có nghĩa là cậu thậm chí không cố hiểu cuộc sống là
như thế nào đối với tớ.”
“Không phải là tớ không cố. Tớ chỉ…” “Cậu ích kỉ và tàn nhẫn kinh
khủng.” “Tớ tàn nhẫn như thế nào chứ?”
“Cậu biết tại sao cậu không quan tâm không?” Emma càng nói giọng
càng chì chiết. “Vì cậu có một cô vợ hoàn hảo. Cậu có những đứa con đáng
yêu. Và cậu còn bảo tớ về ở tạm trong phòng dành cho khách ở nhà cậu
nữa! Liệu tớ có thể có được một cửa sổ ở đấy không nhỉ?”
Khi Emma nói đến đấy, tôi buộc phải nghiêm sắc mặt. “Tớ hiểu mà,” tôi
nói.
“Cậu không hiểu gì hết! Cậu làm ra vẻ trịch thượng, kẻ cả nhưng nếu
tình thế xoay chuyển thì sao nào?” Emma nhướng mày. “Đúng thế. Nếu tớ
cưới Cody và có mọi thứ tớ muốn, và cậu không gặp điều gì bất hạnh thì
sao nào? Không, thực ra nếu cậu gặp bất hạnh thì sao? Vì đó là những gì tớ
đã nhận được từ cuộc hôn nhân với Junior!”
“Tớ hiểu,” tôi nói, lần này giọng nhỏ hơn. “Tớ hiểu.” “Tốt.” Emma quay
sang máy vi tính và nhấp chuột vào bức ảnh nhỏ xíu trên góc.
“Đợi đã!” Tôi nhảy ra khỏi giường, xoay người Emma lại. “Trước khi
cậu xem, ta cần vài giao kèo đã. Chuyện này đang dần vượt xa khỏi tầm