hiểu biết của bọn mình.”
Qua vai em, tôi trông thấy trang của Emma sắp hiện ra hoàn toàn. Cái
ảnh trên góc khác hôm qua. Mắt chị ấy đang nhắm. Mặt vùi vào một đứa bé
sơ sinh đang đội một chiếc mũ mềm màu hồng.
“Giao kèo gì?”
“Bọn mình không được quá kén cá chọn canh,” tôi nói. Miệng đứa bé
đang sùi bọt. “Nếu cuộc sống mới của cậu có vẻ tương đối hạnh phúc thì ta
cứ để thế.”
Emma từ tốn quay đầu. “Cậu thấy gì đó trên màn hình phải không?”
“Trước khi cậu nhìn,” tôi nói, giữ chặt ghế, “cậu phải hứa là không lấn
cấn gì với tương lai nữa, trừ phi nó quá kinh khủng. Mà dẫu có như thế,
bọn mình cũng cần phải thảo luận trước.”
“Được. Giờ thì hãy để tớ xem liệu tớ đã tống anh ta đi được chưa, nhé?
Tớ chỉ quan tâm đến chuyện đó thôi.” Tôi xoay ghế lại.
Emma ré lên: “Một em bé! Tớ có con này!” Em sờ vào khuôn mặt đứa
bé, rê ngón tay khắp màn hình.
Kết hôn với Kevin Storm
Emma chầm chậm đưa tay ôm ngực.
“Cậu đã làm được rồi đấy,” tôi nói. “Cậu đã tống cổ được gã đó ra khỏi
cuộc đời trong tương lai của cậu.” Tôi nhìn lại tên của người chồng mới
của em. Kevin Storm. Nghe như bí danh của một siêu anh hùng ấy.
“Tớ chỉ muốn được hạnh phúc thôi mà,” em khẽ nói. “Nhưng tớ cũng
muốn Jordan Jones hạnh phúc. Chuyện này có lạ lắm không?”
“Hãy nghĩ như thế này,” tôi nói. “Giờ cậu đã “gỡ” được ảnh của anh ta ra
khỏi trang của cậu rồi, cậu đang để anh ta tìm người mà anh ta muốn tìm.”
“Kiểu như cái mụ nào đó anh ta ngủ cùng cả ba đêm liền đó hả?” Emma
rướn sát hơn vào máy tính rồi gõ gõ vào màn hình. “Xem này! Giờ tớ là
một nhà sinh học hàng hải rồi đây này!”
Làm việc tại Phòng thí nghiệp sinh học hàng hải
“Ngẫu nhiên thôi mà,” tôi nói.