Bức ảnh tiếp theo, tôi đứng trước nhà vẫy tay về phía máy ảnh. Tay kia
quàng quanh… David phải không nhỉ? Tôi nhấp chuột cho bức ảnh để
phóng to nó.
David đang đứng, một tay quàng quanh tôi, tay kia quàng qua một thanh
niên có mái tóc màu nâu cắt ngắn và đeo kính. Tất cả đều mỉm cười. Bên
dưới tấm ảnh có đề:
Trong tấm ảnh này là: Josh Templeton, Dave Templeton, Phillip
Connor
Vậy là trong tương lai anh đổi tên thành Dave. Xin lỗi anh trai, nhưng
em vẫn gọi anh là David. Khi tôi di con chuột hình mũi tên đến tên của anh
thì nó biến thành hình bàn tay. Tôi liếc mắt ra cửa. Emma vẫn chưa trở lại.
Dù thế nào, em cũng không để ý tôi có vào trang của David hay không.
Anh là người nhà mà.
Trang của David cho biết giờ anh đang sống ở Bellingham, Washington
và làm kĩ sư máy tính.
Rồi tôi để ý đến một điều khác nữa.
Có quan hệ tình cảm với Phillip Conner
Được, thế là… ừm… Tôi không…
Emma đi vào, ngồi phịch xuống giường. “Có gì hay không hả?”
“Không!”
Tôi nhấp vào dấu X màu đỏ trên góc. Facebook biến mất, và AOL cất
tiếng: “Tạm biệt!”
“Xin lỗi,” tôi nói nhanh. Tôi hơi giật mình bởi những gì vừa trông thấy.
“Cậu có muốn tớ vào lại không?”
Emma nghiêng nghiêng đầu cười khiêu khích. “Nói thật đi, có phải cậu
thay đồ lót vì tớ trêu cậu không?”
“Không,” tôi nói. Nhưng câu trả lời là có. Emma bước vào phòng tôi
ngay lúc đó thực sự làm tôi rất ngượng. Nhưng đâu thể nói trước được lúc
nào tôi có cơ hội được một đứa con gái trông thấy mình mặc quần sịp. Tôi