chỉ không chịu được ý nghĩ đầu tiên của em là: Cậu chưa từng nghe nói đến
quần cộc à?
Sau khi Emma về, tôi đi tắm và xoáy vài cái quần cộc trong tủ của bố.
Vẫn còn trong hộp và hơi rộng nhưng mặc tạm cũng được. Tôi định sau
buổi học hôm nay sẽ đi mua vài cái.
“Nên nhớ, tớ biết khi nào cậu nói dối đấy nhé,” Emma bảo. “Và nếu cậu
làm thế vì Sydney thì hơi buồn đấy. Vì cậu cứ thử nghĩ đi, cậu thậm chí có
biết gì về con bé đó đâu.”
“Tớ chưa biết gì về cô ấy,” tôi nói. “Nhưng sắp rồi.” “Ồ thế à? Nó gọi
cho cậu tối qua à?”
Đó là câu hỏi tôi hi vọng tránh được.
“Bởi vì nếu nó không gọi,” Emma nói tiếp, “có thể nó đang suy nghĩ
lại.”
Tôi không nói gì. Nếu Emma đúng thì sao? Sydney và tôi không thực sự
biết nhau. Có thể cô ấy để ý tôi trong lớp
Chia sẻ ý tưởng sớm hơn tôi nghĩ, nhưng giờ mọi chuyện đang chuyển
dịch theo hướng sẽ đẩy hai đứa tôi ra xa.
Emma chồm qua vai tôi, vào lại AOL.
“Không vấn đề gì,” tôi nói. “Tớ không mong cô ấy gọi ngay cho tớ.”
Trước khi qua đây, tôi đã mang điện thoại sang phòng tắm và gắn vào
dây cắm gần tủ thuốc. Tôi mở cửa sổ phòng tắm và đặt điện thoại lên bậu
cửa. Nếu nó reo, tôi sẽ có thể nghe được từ phòng của Emma. Rồi tôi mang
cái không dây từ phòng bố mẹ ra đặt ở cửa trước. Như thế tôi có thể ra khỏi
nhà Emma, chạy băng qua sân và trả lời cái không dây trước khi Sydney
dập máy.
“Cậu nói đúng,” Emma nói. “Nó sẽ không gọi cho cậu ngay đâu. Nó
đang làm chảnh đấy.”
“Cậu nghĩ thế à?” Tôi hỏi. “Kiểu là vậy mà,” Emma nói.
Emma và Kellan đã bỏ ra nhiều giờ đồng hồ nói chuyện về các mối quan
hệ tình cảm và làm các bài trắc nghiệm tâm lí trên tạp chí. Bất kì lúc nào tôi