Tôi gạch tên cậu ta, và chắc hẳn là rốt cuộc bọn tôi cũng nên gạch hết
những tên khác. Nhưng nếu tôi nói chuyện đó với Emma, em sẽ biết ngay
tôi đang giấu giếm chuyện gì.
“Tớ không hiểu nổi chuyện một người lại có thể nói ẹc về người đã từng
cặp với mình,” tôi nói. “Tớ hi vọng là không ai tớ từng hẹn hò nói về tớ
như thế.”
“Tớ chắc là không ai làm vậy với cậu đâu,” Emma nói. “Nhưng tớ chưa
bao giờ thực sự thích Kyle trước khi cậu ta rủ tớ đi chơi. Cậu ta chỉ ở đó.
Như đứa con gái ở Seatle của cậu đấy.”
Sau khi tôi trở về từ kì nghỉ xuân, tôi nói chuyện về đứa con gái ở Seatle
rất nhiều trong suốt các bữa ăn trưa. Tôi khoe tấm ảnh nó cho đằng sau có
số điện thoại viết bằng mực màu hồng. Tôi khoe lung tung vì nó xinh, đồng
thời cũng muốn làm Emma phát ghen.
“Chuyện đó khác,” tôi nói. “Một mối quan hệ cách xa về địa lý là một
chuyện. Nhưng đi chơi với nhau mỗi ngày khi cậu không thực sự thích ai
đấy, chẳng phải là rất khó khăn hay sao? Tớ nghĩ tốt hơn là thích ai đó ngay
từ đầu trước rồi mới phải lòng nhau.”
“Thế cậu thích Sydney à?” Emma hỏi.
Tôi nhìn về phía nhà mình. Cái điện thoại đang nằm im lìm trên bậu cửa
sổ phòng tắm. Tôi muốn nói: Ừ, đương nhiên là tớ thích Sydney. Cô ấy
đẹp, và bất cứ khi nào tôi trông thấy cô ấy nói chuyện với mọi người, cô ấy
luôn có vẻ rất dễ thương. Nhưng có thể nào tôi sẽ phải lòng cô ấy đến phát
rồ không? Điều này chắc chắn xảy ra, phải không?
“Cậu và tớ khác nhau,” Emma nói. “Cậu luôn nhìn mọi thứ theo hướng
lâu dài, và cậu sẽ ở với người đó cho đến khi cậu biết chắc là hai người
không hợp. Đó là lí do tại sao tớ biết cậu không thành thật khi cậu bảo cậu
cắt đứt với con bé ở Seatle. Cậu chỉ nói những điều tích cực về nó, nên cậu
sẽ không bao giờ cắt đứt với nó.”
Emma nhìn tôi cười dịu dàng, không chỉ trích.
“Đó không phải là điều cậu đang tìm kiếm chứ?” Tôi hỏi.