“Đó là điều làm cho cậu trở thành một người bạn trai hoàn hảo, nhưng
cũng có nghĩa là tim cậu sẽ tan vỡ nhiều lần.” Emma hất đầu về phía cái
danh sách trên tay tôi. “Tớ không nghĩ bọn mình nên tra bất kì ai ở đấy nữa
đâu.”
Tôi xé mảnh giấy làm hai ngay đường gấp có sẵn. “Tớ cũng nghĩ vậy
đấy.”
“Tốt rồi,” Emma nói. “Bọn mình sẽ không tra Kellan hay… Tyson… hay
bất kì ai nữa.”
“Anh trai tớ, bố mẹ tớ, không ai nữa,” tôi nói thêm.
“Bởi vì nếu có chuyện gì tệ xảy ra giữa bây giờ và tương lai thì sao? Nếu
bọn mình không thể tìm ra chính xác chuyện gì xảy ra thì bọn mình sẽ điên
cuồng cố gắng tìm hiểu mất thôi.”
“Và có vẻ như là,” Emma nói, “một vài người không hề có trang của
mình, như Kevin Storm chẳng hạn. Nên bọn mình có thể cố tra một ai đấy
và nếu không tìm thấy họ, bọn mình có thể nghĩ họ đã chết rồi.”
“Giao kèo mới nhé,” tôi nói. “Nếu ai đó xuất hiện trên trang của bọn
mình, điều đó thật hay. Nhưng không cố đào sâu.”
Emma mỉm cười. “Không đào bới.”
Vào lúc đó, tôi nghe thấy có âm thanh văng vẳng đến từ cửa sổ. Có
phải…?
Điện thoại của tôi reo!
Emma chỉ về phía cửa. “Nghe điện thoại đi, chàng Romeo. Nhưng bọn
mình nên đi sớm kẻo muộn học nhé.”
Tôi lao ra.