mơ ước trở thành bác sĩ hay nhà khoa học. Làm sao nó có thể thực hiện tất
cả những điều đó trong tiếng khóc la om sòm của một đứa bé? Có thể thậm
chí nó còn không tốt nghiệp nổi trung học nữa.
Bãi đỗ xe của trường chật cứng, vẫn còn chỗ trống nhưng ở mãi gần sân
bóng. Mình cho xe vào một chỗ, liếc nhìn Josh. Cậu chưa nói thêm gì sau
lần hỏi có dừng lại mua bánh rán được không.
* * *
Mình len lén lẩn vào đội nhạc, thầy Markowittz không thấy mình tới
muộn. Thầy đang mải sắp xếp đội hình tụi con gái trong đội cờ chuẩn bị
cho buổi diễu hành nhân ngày tưởng niệm những người đã hi sinh trong
cuộc Nội chiến Mỹ.
Mình có cảm giác hôm nay Josh sẽ không gặp may với giáo viên lớp
điểm danh đầu buổi, và điều này khiến mình thấy khoái trá. Cái cách cậu ấy
chạy bổ về nhà nghe điện thoại hồi sáng khiến mình khó chịu quá. Và mình
không hiểu tại sao cậu ấy không kể cho mình nghe có phải Sydney gọi
không. Khi mình gọi cho ông chồng đầu tiên, ít ra mình cũng nghĩ sẽ kể
Josh nghe cơ mà.
Thôi kệ! Josh có thể kể với bất kì ai cậu ấy muốn. Mình đã có Kevin
Storm đang đợi mình. Nhưng vấn đề là, mười lăm năm nữa mới tới lúc đó.
Hôm nay, trong khi Josh đang trở nên nghiêm túc với Sydney còn mình lại
phải lấn cấn với…
“Emma.”
Graham.
Cậu ta gõ dùi trống lên đùi mình. “Cậu thế nào?” Cậu ta hỏi, ngồi xuống
chiếc ghế trống sát mình. “Tớ nghĩ chắc cậu muốn biết chuyện bố mẹ tớ sẽ
đi chơi cuối tuần này.
Có nghĩa là ngoài tớ ra, không có ai ở nhà cả.”
“Tớ có thể đoán được ý cậu là gì.”
“Vậy cậu đến nhà tớ và hai đứa mình sẽ không bị ai làm phiền hết.”