Mình nhìn chằm chằm vào khuôn nhạc. Tối qua, khi nghĩ về cuộc sống
với Kevin Storm sau này, mình đã thề sẽ cắt đứt với Graham.
“Cậu có muốn tham gia buổi đốt lửa mừng tối thứ Sáu này không?” Cậu
ta hỏi. “Sau đó bọn mình về nhà tớ nhé!”
Mình nghĩ về điều Josh đã nói sáng nay. Đi chơi với nhau mỗi ngày khi
cậu không thực sự thích ai đấy, chẳng phải là rất khó khăn hay sao?
“Tớ không thể,” mình đáp.
Graham xoay xoay dùi trống giữa mấy ngón tay. “Không thể gì?”
“Cậu và tớ. Không thể nữa.”
“Có phải tại Josh trông thấy bọn mình hôm nọ không? Nếu cậu muốn, tớ
sẽ nói chuyện với nó.”
“Không,” mình hít một hơi thật sâu. “Chuyện này không liên quan gì đến
Josh. Chỉ là tớ cần được một mình một thời gian. Cậu không sao cả, nhưng
tớ…”
“Được,” Graham xoa xoa cái đầu trọc lốc. “Tớ sẽ không cố thuyết phục
cậu đổi ý. Bọn mình đã thống nhất là sẽ giữ mọi chuyện ở mức nhẹ nhàng,
không căng thẳng, đúng không?”
Graham cười buồn rồi dang tay ra như đang đợi một cái ôm. Khi mình
chồm người về phía cậu ta, mình để ý thấy cảm giác của mình lúc này thật
giống với lúc chia tay với Dylan, và thậm chí với Kyle. Mình chưa bao giờ
quá ủy mị như những người khác. Khi Josh và Rebecca Alvarez chia tay,
cậu ấy đã ở rịt trong phòng suốt mấy tuần. Khi mẹ và dượng Eric li hôn, mẹ
khóc cả tháng trời. Và khi Tyson đá Kellan…
Kellan!
Mình cần nói cho Josh biết chuyện Kellan mang bầu càng sớm càng tốt.
Lẽ ra mình nên nói lúc sáng mới phải. Đây không phải là chuyện mình
muốn xử lý một mình.
* * *
Mình trông thấy Josh ở hành lang chật kín người sau tiết ba. Mình gọi
cậu ấy nhưng cậu ấy không đáp. Cậu ấy đang đứng với một con bé lớp