32
EMMA
T
rên đường đến trường, Josh và mình hầu như không nói với nhau lời
nào. Cậu ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu gối rung rung. Mình cược là cậu ấy
đang nghĩ về con bé Sydney. Cậu ấy chưa nói gì nhưng mình đoán là lúc
nãy là con bé đó gọi.
“Bọn mình còn thời gian ghé qua Sunshine Donuts không?” Josh hỏi.
Mình liếc nhìn bảng đồng hồ trên xe. “Tớ nghĩ là không. Bọn mình trễ
rồi.”
Josh tựa đầu vào cửa, nhắm mắt lại. Có thể không phải Sydney gọi. Hay
có thể Josh không kịp nhấc máy. Dù thế nào Josh cũng đang không thoải
mái.
Có quá nhiều điều hai đứa không biết. Mình muốn tìm hiểu Kevin Storm
làm nghề gì. Cứu người có nghĩa là một điều gì đó rất to tát. Mình hi vọng
như thế có nghĩa anh ấy là người có tinh thần trách nhiệm cao, một điều mà
mình luôn thấy rất cuốn hút ở Cody. Khi Ruby bị trẹo mắt cá chân ở cuộc
đua tháng rồi, Cody chạy bổ tới, cầm theo một cục đá. Mình nói đùa với
Ruby rằng mình cũng muốn bị thương nữa.
Nhưng rồi mình lại nghĩ về Kellan, và mình cũng thấy không thoải mái
lắm. Kellan, người đã mua cho mình băng vệ sinh đầu tiên vì mình không
thể nín được cười khi đứng trong quầy dược phẩm, có thể lúc này đã mang
thai rồi. Nó thậm chí không kể cho mình nghe nó đã quan hệ lúc nào, và
chuyện này khiến mình bực bội. Hai đứa đâu có giấu nhau chuyện gì.
Hay là Kellan chưa quan hệ? Nếu vậy, chắc chuyện này sẽ xảy ra sớm
thôi. Nhưng làm thế nào mà mình cứ bình chân như vại nhìn Kellan trở
thành một bà mẹ tuổi teen được chứ? Nó muốn học đại học ở Penn State và