33
JOSH
T
hỉnh thoảng nghe một bài hát trên radio khiến tâm trạng tôi lâng lâng,
bay bổng. Cho dù tôi đã vui vẻ xóa sạch cái khoảnh khắc Emma trông thấy
tôi trong chiếc quần sịp, thì bài hát Walking on Sunshine vẫn ong óng trong
đầu tôi cả buổi sáng, khi đi qua hành lang, khi ngồi trong lớp, khi chào tụi
bạn ở chỗ tủ gửi đồ.
Sáng nay, lúc chạy vội về nhà khi nghe thấy chuông điện thoại, tôi nhấc
máy và không ai nói gì cả. Nhưng rồi tôi nghe thấy giọng của Sydney văng
vẳng ở đầu dây bên kia: “Chắc cậu ta đang trên đường đến đây,” trước khi
tắt máy.
Cô ấy gọi cho tôi bằng điện thoại di động! Tôi chưa gặp cô ấy nhưng
cuộc gọi đó đã làm bừng sáng lối đi của tôi suốt cả buổi sáng. Cảm giác đó
lan từ chân lên ngực, tỏa tới đầu ngón tay… and don’t it feel GOOD!
Thứ ánh sáng ấy như cũng có ma lực. Cả buổi sáng, bọn con trai chưa
từng nói với tôi bất kì điều gì khác ngoài từ thế nào? đều dừng lại chuyện
trò với tôi chốc lát. Và tụi con gái nữa chứ! Lúc nghỉ giải lao giữa các tiết
học, ba đứa con gái đã đi cùng tôi, đi song song với tôi… và tôi cứ như là
đang đi trên mây.
Giống như Anna Bloom bây giờ. Sau tiết lịch sử, nó chạy theo và bắt kịp
tôi khi tôi đi về phía cửa. Và rốt cuộc tôi đi với nó đến lớp học tiết thứ ba
của nó cho dù tiết thể dục ở phía bên kia trường đang chờ tôi.
“Khi nào cậu muốn học lịch sử cùng nhau,” nó nói, “cứ gọi cho tớ nhé.”
Nó viết số điện thoại trên góc cặp tài liệu của tôi.
Anna cười với tôi rồi đi vào lớp học. Tôi cố không hành động lộ liễu
nhưng tôi không thể không chú ý đến nó. Nó xinh thật! Rồi tôi quay lại và