đưa ra ý kiến của mình về những chuyện tương tự thì hai nàng chỉ phá lên
cười bảo tôi là đồ không biết gì.
Emma cho chạy đến mấy comment của em trên trang Facebook rồi đọc
kĩ từng cái một.
“Khó nói quá,” em nói. “Nhưng tớ nghĩ Kevin Storm có thể là lính cứu
hỏa hay bác sĩ gì đấy.”
Cho dù Sydney có chảnh thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ gọi cho tôi thôi.
Nếu không thì cô ấy hỏi số điện thoại của tôi làm gì? Tôi ghét Emma cứ cố
nhét vào đầu tôi những nghi hoặc như thế.
“Chúc mừng cậu,” tôi nói. “Vậy anh ta tốt hơn Jordan Jones rồi. Cậu có
tìm thấy điều gì trên đó nữa không?” Emma nhìn chăm chăm vào màn hình.
Lẽ ra tôi không nên hỏi câu đó vì bản thân tôi cũng đâu có trả lời thành
thật. Tôi nói với em là tôi không tìm thấy gì thú vị nhưng anh trai tôi rốt
cuộc lại có quan hệ tình cảm với một anh chàng tên là Phillip!
“Không có gì mới,” Emma nói. “Nhưng tớ đang nghĩ về cái danh sách
của cậu, những người cậu muốn tra ấy. Tớ không chắc liệu…”
Tôi lấy tờ giấy gấp ra khỏi cái ba lô. Emma giật lấy, mở ra và bắt đầu
đọc to mấy cái tên. Tôi muốn nói hai đứa nên vò nát cái danh sách đó và
đừng có tra ai nữa. Nếu những gì tôi thấy về David là đúng thì bọn tôi sẽ
tìm thấy điều gì khác nữa mà mọi người có thể không muốn bọn tôi biết?
“Ẹc!” Emma trả tờ giấy lại cho tôi. “Cậu cho cái tên Kyle Simpson vào
đây làm gì thế?”
Tôi cười lớn. “Cậu đang nói gì thế? Cậu đã từng cặp với cậu ta mà.”
“Không hẳn vậy! Và tớ cũng không ham chuyện tìm hiểu về tương lai
cậu ta.”
“Nó có thể trở thành một vũ công Chippendale,” tôi nói. “Hay cai quản
một đám người theo chủ nghĩa khỏa thân, hay…”
“Thôi đi!” Emma ném cây bút vào người tôi. “Nếu cậu cứ nhất quyết tra
mọi người cho bằng được thì hãy gạch tên cậu ta đi.”