cậu ấy. Hóa ra mình tự chui đầu vào cái thòng lọng chết tiệt đó. Mình đã
chạy hết sức có thể, thậm chí còn chạy nước rút được nửa dặm nữa.
“Trông em rất tuyệt,” Cody nói, luồn tay vào mái tóc bờm xờm. “Anh
đang tập thể hình kết hợp thì thấy em chạy ngang qua. Anh gọi nhưng chắc
em không nghe thấy.”
“Em đang nghe máy Discman,” mình nói, không thể ngăn được nụ cười
rạng rỡ trên môi. Cody vừa khen mình trông rất tuyệt!
“Em nghe nhạc gì?” Anh hỏi.
“Hôm qua hả? Hầu hết là của Dave Matthews. Hootie and the Blowfish.
A little Green Day.”
“Green Day?” Anh gật đầu đồng tình. “Basket Case là bài đầu tiên anh
học đệm guitar.”
“Anh chơi guitar?”
Cody kể mình nghe về chuyện tự học guitar, và mình cứ gật gật đầu suốt.
Mình quá vui vì hôm nay đã kết thúc được với Graham.
“Lúc nào đó anh và em chạy cùng nhé,” anh nói. “Em sống ở gần công
viên à?”
Mình tình cờ biết được Cody sống ở khu đông của công viên, cách nhà
mình mười phút. Chính xác hơn là, anh sống trong ngôi nhà một tầng có
mấy bụi tử đinh hương tím và hộp thư sọc.
“Nhà em gần sân chơi,” mình nói.
“Hay quá! Nhà anh ở bên kia sân bóng chày,” anh hói. “Trước đây em
vẫn thường chơi trong đội bóng chày thiếu nhi.”
“Anh cũng vậy,” Cody nói. “Này, nếu em thích Dave Matthews, lúc nào
qua nhà anh đi. Anh có cuộn băng thu trực tiếp một show diễn ở Vermont.”
“Dạ được,” mình nói. “Em sẽ sang.”
Cody chạm vào vai mình mỉm cười. “Vậy nhé!”
Khi mình trông theo anh đi dọc theo hành lang, mình nhận thấy rằng đây
lại là một gợn sóng nữa do Facebook mang đến. Nếu hôm qua Josh không
bỏ mình về để “trực” điện thoại thì mình đã không ra công viên chạy và