35
JOSH
T
ysosn và Kellan đã có mặt ở gốc cây chỗ bọn tôi thường ngồi ăn trưa.
Tôi cố không để ý đến chuyện này nhưng hai đứa nó hầu như chưa có khi
nào đến trước tôi. Mà cũng đã lâu lắm rồi hai đứa nó mới tới đây cùng nhau
như thế.
“Chào,” tôi nói.
Kellan cho một miếng khoai tây chiên đẫm nước xốt cà chua vào miệng.
“Thế nào?” Tôi hỏi, lấy chiếc bánh sandwich kẹp đậu và mứt đầu tiên ra
khỏi cái túi.
Tyson cười cười. “Trên cả tuyệt vời.”
Tyson chỉ nói “trên cả tuyệt vời” khi nó cảm thấy vui bất thường, như khi
nó làm một pha bay người trên ván trượt.
Nhưng tôi vẫn cố không để ý đến chuyện này. Nếu Tyson và Kellan quay
lại với nhau, hai đứa sẽ nói cho tôi biết khi tụi nó muốn tôi biết. Nhưng nếu
Emma xuất hiện, hai đứa nó tốt hơn hết là nên tế nhị, nếu không em sẽ truy
tới cùng.
“À, trên cả tuyệt vời,” tôi nói, cười lớn rồi cắn một miếng sandwich.
Theo Emma, Kellan đã “lậm” vào Tyson quá mức, điều đó lí giải tại sao
lần chia tay vừa rồi khiến nó đau khổ đến thế. Tôi nghĩ đó chỉ là cá tính của
Kellan thôi, nhưng Emma đã cảnh báo nó kể từ nay về sau nên thận trọng
với tình yêu.
Kellan quết một miếng khoai tây chiên nữa vào nước xốt cà chua. “Có ai
muốn nghe chuyện buôn dưa lê không đây?”
“Muốn,” Tyson nói. “Nhưng cậu cần ăn nhiều hơn chứ không chỉ khoai
tây thế.” Nó bẻ đôi chiếc sandwich trên tay, nhón một lát đùi thịt lợn muối