rồi đưa cho Kellan. “Đây này, ăn thêm đi.”
Tôi vẫn cố lờ chuyện này đi.
“Tớ vẫn chưa nghe Emma xác nhận chuyện này,” Kellan nói, gấp đôi lát
thịt trước khi cho vào miệng. “Nhưng rõ ràng là sáng nay ở lớp nhạc nó đã
cắt đứt với Graham rồi.”
Cái gì? Sao tôi không biết gì hết vậy?
Tyson ngoạm một miếng sandwich to tướng. “Tốt cho cậu ấy rồi,” nó
vừa nhai nhồm ngoàm vừa nói. “Cái thằng đó có vẻ xun xoe gớm. Có thấy
nó cạo cái đầu trọc lốc không?”
“Xun xoe?” Kellan vỗ tay một cái. “Cậu học cái từ đó ở đâu vậy?”
Sáng nay, khi Emma và tôi nói về chuyện tình cảm, em đâu có đả động
gì đến việc hôm nay sẽ cắt đứt với Graham. Nếu em làm thế vì điều mình
thấy trên Facebook thì không thể nói được em đã gây ra những gợn sóng
lớn như thế nào đâu. Hai đứa tôi phải nói về chuyện này mới được!
“Tớ không biết chuyện này có thật không nữa,” Tyson nói, “nhưng vài
đứa nghĩ Graham và mấy đứa con trai khác đồng loạt xuống tóc là để vào
được hội đồng tính gì đó. Mày nghe chuyện này chưa Josh?”
Một miếng bánh mì chặn ngang họng tôi. Tại sao nó nghĩ tôi biết về hội
đồng tính gì đó chứ? Mắt tôi ậng nước, và Kellan chìa lon Sprite ra trước
mặt tôi. Có phải ai cũng biết anh tôi là gay nhưng không ai nói cho tôi biết
chuyện đó không? Trong khi tôi bắt đầu ho và nôn khan, Tyson cười ngặt
nghẽo đến nỗi phải chống tay xuống đất.
“Cậu có làm sao không?” Kellan hỏi, chồm tới sát tôi. “Gật đầu nếu cậu
cần tớ vỗ lưng cho cậu nhé!”
Tôi quệt nước mắt. “Tớ không sao.”
Kellan liếc Tyson. “Đó là điều xuẩn ngốc nhất mà cậu nói ra từ trước tới
giờ đấy. Thế quái nào mà cạo đầu trọc thì sẽ vào hội gay hả? Thế cậu có
gay khi cậu và Gred cố chơi trò “xì hơi ra lửa” đó không?”
“Cậu còn nhớ hả?” Tyson vênh mặt. “Ôi trời! Mày vẫn còn giữ cái băng
đấy chứ Josh?”