ngài Templeton kia kìa.”
Emma và tôi nhìn nhau bối rối.
“Đừng tỏ ra ngây thơ thế,” Kellan nói. “Rõ ràng hôm nay tớ trông thấy
cậu tán chuyện với mấy đứa con gái.”
Tyson đập tay với tôi. “Khá lắm!”
Emma mở một túi bánh quy cây và bật cười. “Ồ, tớ không chắc lắm
chuyện Josh hiểu gì về chuyện tình cảm đâu.”
“Ý cậu là gì?” Tôi hỏi. Có phải em đang nói về chuyện Sydney và tôi
không biết làm thế nào tiếp theo? Em không nên đùa như thế chứ.
“Cậu biết ý của tớ mà,” Emma nói.
“Các cậu lúc nào cũng chọc tớ, nói là tớ không biết gì về tình cảm lãng
mạn các thứ,” tôi nói với Emma và Kellan, “nhưng biết đâu tớ biết nhiều
hơn các cậu nghĩ đấy.”
“Đó là điều cậu đang hi vọng,” Emma nói. “Nhưng tớ không nghĩ cậu
biết chuyện cậu đang làm.”
“Cái gì?” Tôi nói. “Được, lúc nào cậu cần bất kì lời khuyên để thúc đẩy
một mối quan hệ tình cảm thì tớ luôn sẵn sàng, tớ ở ngay sát cạnh nhà cậu
đấy.”
Tyson và Kellan nhìn nhau nhưng không nói gì.
* * *
Lớp Chia sẻ ý tưởng sắp tan và tôi vẫn chưa kịp nói lời nào với Sydney.
Gõ gõ bút xuống mặt bàn, tôi vẩn vơ nhìn qua vai mình. Cô ấy mỉm cười
khi trông thấy tôi, và tôi cũng mỉm cười lại.
“Josh Templeton?”
Tôi quay lại, cô Tuttle đang nhìn tôi. Đứng bên cạnh cô là Thoma Wu,
một sinh viên làm trợ giảng. Cô Tuttle chỉ vào tôi và Thomas đi về phía tôi.
Anh ta đặt một mảnh giấy nhỏ màu xanh da trời trên bàn tôi và nói: “Cậu
lên sảnh trước sau giờ học này nhé!”
Tôi nhìn đồng hồ trên bên trên chiếc bảng. Còn ba phút nữa là hết tiết.
Cơ hội đầu tiên để tôi nói chuyện được với Sydney suốt cả ngày chỉ còn có