36
EMMA
H
ồi chuông cuối cùng reo lên, mình đi xuống cầu thang, ra chỗ tủ gửi
đồ thì Kellan ở đâu chạy ào tới. Nó đứng dưới chân cầu thang, lắc hông, và
hát rống lên: “Cel- e-brate good times, COME ON!”
“Ăn mừng gì thế?” Mình hỏi.
Kellan vẫn tiếp tục hát, lắc lắc đuôi tóc qua lại hai vai: “We’re gonna
celebrate and have a good time!”
Mình đã chơi với Kellan đủ lâu để biết mình sẽ phải đứng nguyên tại chỗ
cho đến khi nó hát hết bài. Trong khi nó vừa ngúng nguẩy vừa hát, mình lợi
dụng cơ hội xem thử bụng nó có lùm lùm lên không. Nó đang mặc chân
váy cotton đen và áo thun trắng, và bụng nó vẫn phẳng như hồi nào. Mà dù
nó đã có bầu đi nữa thì có thể vẫn chưa rõ bụng thì sao.
Rốt cuộc nó cũng hát xong. Tôi hỏi lại: “Ăn mừng gì thế?”
“Cậu!” Nó theo mình xuống cầu thang. “Cắt đứt với Graham. Tớ đã
không có cơ hội chúc mừng cậu đàng hoàng lúc ăn trưa. Vậy giờ cậu đã sẵn
sàng ăn mừng chưa đây?”
Mình ước mình có thể hùa theo niềm phấn khích với Kellan. Ừ thì đúng
là mình nhẹ người khi cắt đứt với Graham. Và mình cũng rất hào hứng với
Cody. Nhưng thái độ của Josh lúc ăn trưa khiến mình bực bội. Cứ như thể
việc phát hiện được tương lai của cậu ấy khiến bây giờ cậu ấy thay đổi đi
vậy.
“Cậu bỏ giờ điền kinh hôm nay được không?” Kellan hỏi.
“Tớ nghĩ là không nên,” mình bảo. “Hôm qua tớ bỏ rồi nên…”
Kellan thúc hông vào người mình. “Cậu chỉ muốn chiêm ngưỡng thân
hình quyến rũ của Cody khi anh ta làm mấy động tác gập người rồi đổ mồ