“Không được,” nó nói. “Tớ có lớp học ở trường đại học.” Chắc là cái cậu
xinh trai ở trường đại học rồi! Thảo nào mà nó không bao giờ bỏ học lấy
một buổi. Có khi nào cậu đó là bố của đứa bé không? Có phải gần đây sau
khi tan học nó về kí túc xá cùng cậu ta không?
“Được rồi,” mình nói. “Tớ sẽ đến hồ.”
Kellan vỗ tay. “Nhưng cậu cần lái xe. Tớ đã hẹn với bác sĩ trước giờ học,
nên mẹ tớ thả tớ xuống đây.”
Cái gì? “Sao cậu phải đi bác sĩ?” Chắc là về chuyện bầu bí rồi.
Kellan nhìn mình rồi bật cười khanh khách. “Gì mà mặt cậu tái mét đi
thế? Tớ đâu có chết, Em.”
Mình cần một câu trả lời. “Vậy nói tớ biết cậu đi bác sĩ làm gì.”
“Chỉ kiểm tra sức khỏe thôi mà.” Nó phẩy phẩy tay. “Bọn mình ghé qua
nhà cậu lấy đồ bơi nhé?”
Khi đi ngang văn phòng, Kellan lại hích hông vào người mình lần nữa,
và lần này mình hích lại. Nhưng rồi mình liếc qua cửa sổ văn phòng và
sững người. Josh đang ngồi trên ghế, quay lưng về phía mình. Một đứa con
gái tựa sát vào vai cậu, xem cậu phác họa cái gì đó xuống cuốn vở của con
bé.
“Cậu ấy đang vẽ Pepé Le Pew đấy,” Kellan thì thào.
“Tớ nghĩ bé Josh của bọn mình rốt cuộc đã biết cách tấn công con gái
rồi.”
Mình chộp lấy cánh tay Kellan, lôi nó đi. “Nếu đứa con gái đó muốn có
một gã sô-vanh, nghiện sex thì kệ nó đi.”
* * *
Hai đứa lên cầu thang để vào phòng mình, Kellan hỏi liệu nó có thể
mượn bộ đồ bơi màu đỏ của mình không. “Cậu dứt khoát phải mặc bộ hai
mảnh màu nâu nhạt,” nó nói. “Con trai thích bộ đó.”
“Sao cậu biết?”
Kellan mở cửa phòng mình. “Không phải là bọn mình quan tâm Josh
nghĩ gì, nhưng khi cậu mặc bộ đó ở hồ, cậu ấy chứ nhìn cậu không chớp