hôi và…”
Mình đưa tay che miệng Kellan lại rồi ghé sát vào nó thì thào: “Hôm nay
Cody nói chuyện với tớ ở hành lang. Anh ấy đã tiếp cận tớ.”
Kellan hất tay mình ra. Cho dù nó nghĩ anh ấy là người chỉ biết đến bản
thân mình, nhưng nó hiểu mình đang si mê Cody. Ai mà không hiểu chứ?
Anh ấy hớp hồn đến thế cơ mà.
“Anh ta nói gì?” Nó thì thào. “Cậu đáp lại thế nào?”
Mình suýt thì kể hết mọi chuyện, thế nhưng Kellan đâu có làm thế với
mình. Nó quan hệ hay sắp quan hệ hay có thể đã mang bầu rồi, cũng không
thấy hé môi nói nửa lời.
“Chỉ chào thôi.”
Kellan cười tự mãn. “Cậu có thử Học thuyết chồng của tớ lại chưa, hay
vẫn cứ là mèo ngồi ghế phụ đấy?”
“Có phải học thuyết mà có chiếc xe chạy ngược chiều về phía chúng ta
không?”
“Đâm đầu nhau ấy.”
Có vẻ như thật sai lầm nếu thử cái học thuyết đó của Kellan khi mà mình
đã biết chồng tương lai của mình là Kevin Storm. Mình không tìm thấy bất
kì tấm ảnh nào của anh trên Facebook, thế nên thật bất công khi tưởng
tượng ra một ai khác trong xe đơn giản chỉ vì mình không biết mặt mũi
Kevin ra sao.
“Trên ghế phụ vẫn còn là Tyson đấy chứ?”
Kellan cắn môi một lúc rồi bảo: “Cậu có chắc là hôm nay không ra hồ
không?”
Nó tránh câu hỏi của mình. Có phải nó và Tyson đã quay lại với nhau rồi
không? Mình có cảm giác là đã thấy dấu hiệu đó trong bữa trưa, nhưng
cũng chưa biết chắc. Nếu hai đứa nó quay lại với nhau, Tyson có thể là bố
của Linsay lắm chứ!
“Cậu đến hồ đi mà!” Kellan nằn nì. Nó lay khuỷu tay mình. “Suốt tuần
nay bọn mình đâu có đi chơi.” “Ngày mai được không?”