“Không biết nữa. Lẫn đâu đó.” Thật khó có thể tin được rằng David là
gay. Ý tôi là, chắc anh là gay bởi vì tôi không biết bất kì người đàn ông
bình thường nào lại có quan hệ tình cảm với những anh chàng có tên
Phillip. Nhưng bây giờ tôi phải nghĩ lại quá nhiều thứ mà tôi cứ ngỡ là đã
biết về anh trai mình. Chúng tôi chưa từng gặp cô gái mà anh bám lấy suốt
sau buổi học. Liệu Jessica có phải là đồng tính không? Anh đã khiến bố mẹ
lo lắng về chuyện hai người cứ quấn lấy nhau suốt như thế. Bố mẹ thậm chí
còn bảo họ chưa chuẩn bị tinh thần làm ông bà nội đâu.
“Graham không phải gay đâu,” tôi nói. Tôi vẫn thấy thật khó khi thốt ra
cái tên đó mà trong đầu không xuất hiện hình ảnh cậu ta sờ soạng dưới lần
áo của Emma.
Kellan ném một miếng khoai tây chiên vào mặt Tyson. Ngạc nhiên thay,
nó há miệng đớp trúng phóc.
“Mà này,” con bé nói, “tớ không hiểu tại sao chuyện người ta có bị gay
hay không đối với cậu lại quan trọng đến thế.”
“Đâu có quan trọng,” Tyson nói, cắn thêm một miếng sandwich nữa. “Bố
tớ nghĩ Ellen DeGeneres gay, nhưng bọn mình vẫn yêu Ellen đấy thôi!”
“Cậu đùa đấy à? Cậu ấy đâu có gay,” Kellan nói.
“Ai không phải gay đấy?” Emma vừa đi tới vừa hỏi.
Kellan đan tay vào nhau, cười cười với Emma. “Này, chuyện đó thật
chưa đấy? Cậu xong với cái đứa - con - trai - tên - gì - ấy - nhỉ rồi phải
không?”
Emma nhìn thẳng vào mặt tôi. “Cậu đã…?”
“Tớ đã gì?” Tôi hỏi. Và rồi tôi bật cười lớn. Em nghĩ tôi đã tiết lộ chuyện
em tống được Jordan Jones Jr. ra khỏi cuộc đời mình. “Cậu ấy nói về
Graham đấy. Nghe nói cậu đã cắt đứt với thằng đó rồi.”
Emma lấy phần ăn trưa ra, một hộp nhựa trong Tuberware có cải, cà rốt
luộc và mấy miếng phô mai cam. “Đến lúc thôi mà,” em nói.
Kellan đưa cho Emma một miếng khoai tây chiên. “Nếu cậu muốn lời
khuyên cho việc bắt đầu tìm kiếm một mối tình mới,” nó nói, “thì hãy hỏi