Bố gõ gõ ngón tay lên bàn. “Các con quên nhìn đồng hồ à?”
“Sao con không để ý thời gian?” Mẹ hỏi. “Có phải Emma vào phòng ngủ
của con không?”
Đây chính là điều anh David vẫn hay nói đến. Trước khi đi học đại học,
anh đã cảnh báo tôi rằng bố mẹ thể nào cũng ra sức ngăn chặn những mối
quan khác giới của tôi. Nhưng rõ ràng là bố mẹ phải lo về anh chuyện
không có quan hệ khác giới mới đúng.
“Cô ấy không vào phòng ngủ của con,” tôi cãi, không hoàn toàn là một
lời nói dối. Tôi không nghĩ Emma thực sự vào bên trong khi em bắt đầu
cười ầm lên về chiếc quần sịp của tôi.
“Thế con ở phòng ngủ của nó à?”
Tôi dứt khoát không trả lời câu hỏi đó. Tôi không bao giờ cho bố mẹ bất
kì lí do gì để không tin tôi, nhưng hai người cứ hành xử như thể tôi cần
phải báo cáo lại tất cả nhưng gì tôi làm vậy. “Bố mẹ nghe này, con đâu còn
bé nữa. Con có thể băng qua đường một mình cơ mà.”
“Thì đúng thế,” bố nói. “Khi con còn nhỏ, bố mẹ để con và Emma chơi
với nhau thoải mái. Vấn đề ở đây là bố mẹ biết con không còn bé nữa.”
“Con đã là một thiếu niên,” mẹ nói. “Thật ư?” Tôi hỏi. “Wow.”
Bố khom người về phía trước. “Tại sao hai đứa bị muộn học?”
Tôi ngả người ra ghế và cười lặng lẽ. “Bố mẹ muốn biết bọn con có quan
hệ không chứ gì?”
Giọng bố đanh lại: “Đó không phải là điều bố nói.” Mẹ đưa tay ôm lấy
ngực. “Có không?”
Tôi đứng lên, bỏ ba lô ra khỏi vai. “Không, bọn con không quan hệ. Và
con nói ra thế để bố mẹ không lên cơn đau tim thôi. Thế mà bố mẹ đã nghĩ
ra chuyện ghê gớm đến thế chỉ vì con đi học muộn vài phút.”
“David chưa bao giờ muộn học,” bố nói.
“Vậy nên,” tôi lớn giọng, “anh ấy chọn một trường cách Lake Forest cả
hai ngàn dặm để học chứ sao!”