Bố mẹ quay lại nhìn nhau. Không còn gì để nói thêm nên tôi chộp lấy cái
ván trượt rồi bỏ đi.
* * *
Người đàn ông đội mũ trắng đưa cho tôi một cây kem hình chóp với hai
muỗng chocolate hỗn hợp. Một tay cầm cây kem, một tay tôi thả đồng hai
mươi lăm xu vào hũ và cho chỗ tiền thừa vào túi. Tôi cầm tấm ván trượt và
ngồi xuống một chiếc ghế băng gỗ, nhấm nháp cây kem.
Tôi nghĩ đến chuyện lát nữa về nhà gặp lại bố mẹ mà thấy sợ. Mặc dù hai
người có đưa anh David vào cuộc nói chuyện vừa rồi những tôi cũng đâu
cần bóng gió nói rằng anh đi học ở Seattle là để tránh khỏi bố mẹ chứ.
Thậm chí tôi cũng đâu có biết chính xác chuyện đó có đúng thật như vậy
không cơ mà.
Băng qua đường bốn làn, ở đó có một trung tâm mua sắm nhỏ gồm có
cửa hàng truyện tranh, tiệm làm đầu và cửa hàng băng đĩa. Tôi trông thấy
một chiếc xe không mui màu trắng đang đi vào bãi.
Xe của Sydney! Nó đang nhìn gương chiếu hậu, cột tóc thành đuôi ra
phía sau trong khi mui xe tự động trùm lại.
Tờ giấy nhăn nhúm có số điện thoại của cô ấy hiện đang ở trong túi tôi.
Điện thoại di động của cô ấy chắc đang ở trong xe. Trong túi tôi còn có đủ
tiền xu để gọi điện. Và bên cạnh ghế băng là một bốt điện thoại.
Không, ngớ ngẩn quá!
Tôi quệt mu bàn tay lên miệng. Nếu tôi gọi cho Sydney và bảo tôi trông
thấy cô ấy, cô ấy sẽ nghĩ tôi đang theo dõi cô ấy. Thêm nữa, nếu Emma
đúng và Sydney chảnh thì cô ấy sẽ không thèm nghe máy. Cô ấy sẽ đợi tôi
nhắn tin, nhưng tôi không biết nói gì bây giờ.
Tôi quan sát Sydney đi băng qua tiệm làm đầu và mở cánh cửa của cửa
hàng truyện tranh. Cô ấy thích truyện tranh? Dễ thương đấy!
Cô ấy cho tôi số điện thoại chỉ bởi cô ấy muốn tôi gọi cho cô ấy, nhưng
nếu giờ vẫn còn quá sớm thì sao? Gọi cho cô ấy bây giờ, biết đâu lại làm
mọi chuyện hỏng bét. Nếu thể nào hai đứa tôi cũng đến với nhau thì cứ để