38
EMMA
"T
ớ không hiểu sao cậu cứ bắt tớ phải ăn kem chứ,” Kellan nói, nhìn
chăm chăm vào bảng thực đơn bên trên cái khung đề giảm giá ở hồ. “Tớ
đang thèm một cốc si rô cơ.”
“Vì hôm nay tớ trả tiền.” Mình nhấc kính râm lên để đọc được các loại
kem. “Thêm nữa, kem bổ hơn.”
“Bổ dưỡng hơn như thế nào?”
“Giàu can xi,” mình nói. Khi dì mang thai, dì có nói về chuyện cần bổ
sung can xi.
“Ăn gì nào, các cô gái?” Người phụ nữ đứng sau quầy hỏi.
“Hương dâu ạ,” mình nói, lấy một nắm khăn ăn. “Có rắc cốm can xi nữa
ạ.”
Kellan quay sang mình nằn nì: “Cho tớ si rô nhé?”
Mình lắc đầu.
“Được,” nó nói. “Kem chocolate vậy.”
Trong khi người phụ nữ khom người vào thùng kem, Kellan nói: “Tớ
không hiểu tại sao ai cũng quan tâm đến thói quen ăn uống của tớ. Đầu tiên
là Tyson, giờ tới lượt cậu.”
Mình nhướng mày. “Vậy cậu và Tyson đã tốt đẹp trở lại rồi hay sao mà
cậu ta quan tâm đến thói quen ăn uống của cậu vậy?”
Kellan lảng tránh câu hỏi của mình: “Bọn tớ luôn tốt đẹp mà.”
“Tớ có phải nhắc cho cậu nhớ cậu ta đã làm cậu khổ sở đến thế nào
không nhỉ? Hay chuyện cậu bỏ học mất một tuần ấy?”