“Không phải là tớ cần condom,” Kellan nói, “nhưng nếu có cần thì cũng
dứt khoát tớ không đến đó xin. Ai lại muốn mấy cô y tá ở đấy biết chuyện
của mình chứ?”
Mình nhận thấy đây đúng là cơ hội có một không hai nên vội xen vào
ngay: “Thế nếu cần thì cậu làm thế nào?”
Nó suy nghĩ về câu hỏi của mình một lúc nhưng không trả lời. Quan sát
cách nó cựa quậy trên chiếc khăn tắm, mình biết rằng mình sắp mất nó rồi.
“Muốn nghe một bí mật không?” Mình hỏi. “Nhưng cậu không được nói
cho ai biết đấy.”
Kellan đặt tay ngang ngực.
“Hè vừa rồi, khi anh trai Josh về thăm nhà, Josh có kể cho tớ nghe cậu ta
chôm một chiếc condom từ túi đựng đồ vệ sinh cá nhân của David. Cậu ta
nhét vào ví phòng khi cần đến.”
Kellan phản đối: “Sao bọn con trai lại mang condom cũ mèm trong ví
như vậy chứ? Đến lúc dùng thì biết đâu đã hết hạn hoặc rách bươm rồi.”
Mình ngay lập tức cảm thấy có lỗi vì đã trót lấy chuyện của Josh ra làm
ví dụ, dù hôm nay cậu ấy đã làm mình tức điên lên. Đó là một nguyên nhân
hợp lí, cài vào đầu Kellan tư tưởng luôn mang theo condom, nhưng đây
không phải là điều Josh muốn kể lung tung như thế.
* * *
Kellan đã xuống bơi, mình vẫn ngồi trên bờ, giấu đôi mắt đằng sau cặp
kính râm. Cách một nửa dặm từ bờ Crown Lake, bên kia là một ngôi nhà to
vật vã với hành lang bao quanh, một sân cỏ cắt tỉa gọn đẹp và một cầu cảng
có hai chiếc xuồng kayak neo lại.
Mình nhận ra ngôi nhà ấy từ buổi tối vào trang Facebook của Josh. Một
ngày nào đó cậu ấy sẽ sống ở đấy với Sydney. Hai người sẽ bơi thuyền và
thưởng thức những bữa tiệc thịt nướng ngoài trời. Bọn trẻ sẽ lớn lên trong
giàu có và nhiều đặc quyền đặc lợi, cuối cùng Josh sẽ được sống trong thế
giới như thế.
“Này!” Kellan gọi. Nó giũ cát ra khỏi khăn và quấn nó quanh eo.