Mình nhúc nhích chân để lộ mấy ngón chân khỏi lớp cát. “Để tớ nói xem
thế này có đúng không nhé,” Kellan nói.
“Giờ chuyện với Graham kết thúc rồi, có phải hai cậu…?”
“Cái gì?”
“Tớ nói nghiêm túc đấy.”
“Không,” mình hét lên. “Josh là… Josh.”
“Vì những đứa con gái khác đang bắt đầu để ý rằng cậu ta rất được. Cái
đứa bọn mình thấy ở văn phòng ấy. Và giờ cậu lại kể với tớ chuyện Sydney
Mills hỏi xin số điện thoại của cậu ta.” Kellan lại mở nắp lon Sprite. “Nếu
cậu thực sự có nghĩ đến, dù chỉ một chút, rằng liệu có thể xem Josh trên
mức bạn bè không thì hãy làm gì đi, trước khi quá muộn.”
Kellan uống một ngụm, mình nhìn không chớp mắt về phía ngôi nhà
tương lai của Josh ở bờ hồ bên kia.
Sau một phút, mình quay mặt đi, nhìn sang hướng khác.